Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

13 thg 7, 2011

Vận nước - Đến người âm còn phải cảnh tỉnh

PHẦN I : LS NGUYỄN CẢNH TUỆ ĐƯỢC CỤ HỒ CHÍ MINH CỬ LÀM ĐẶC PHÁI VIÊN CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP TRUNG TÂM TÌM KIẾM LIỆT SĨ

Con gái Nguyễn Cảnh Tuệ là cô giáo Nguyễn Thị Phương Mai được giao trách nhiệm truyền tải thông tin giữa cõi âm và cõi dương; giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ls Nguyễn Cảnh Tuệ với các Ls khác và thân nhân các gia đình liệt sĩ...
Xem đoạn băng dưới đây chúng ta sẽ thấy có lúc Nguyễn thị Phương Mai trong vai Nguyễn Cảnh Tuệ, đặc phái viên của Cụ Hồ Chí Minh và cũng có khi trong vai Cụ Hồ Chí Minh...
Điều này có thể nhận ra qua phong thái của hình ảnh Nguyễn Thị Phương Mai...Những đoạn Nguyễn Thị Phương Mai xưng Bác là lúc đang ở trong tư cách của Cụ Hồ Chí Minh...

Băng video này đã được gia đình Ls Nguyễn Cảnh Tuệ tặng và đồng ý cho Phamvietdao.net đưa lên mạng: ( có 4 phần nhưng tải lâu nên xin khất 2 phần )




PHẦN II : HỒN LS NGUYỄN CẢNH TUỆ LÊN TIẾNG VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC…

Sáng ngày 9/7/2011, tôi đã đến Trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nam Đàn do những người thân của Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tuệ lập nên. Sở dĩ có trung tâm này là do gia đình Ls Nguyễn Cảnh Tuệ, trong tháng 2/2011 đã nhờ Trung tâm tìm kiếm hài cốt ở Xuân Hòa cũng ở Nam Đàn tìm hộ và đã thành công. Khi tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tuệ, những người thân của liệt sĩ gồm con trai, con gái, con rể đã nhận được tín hiệu yêu cầu thành lập một trung tâm mới…

Điều này đã mô tả trong bài LS NGUYỄN CẢNH TUỆ ĐƯỢC CỤ HỒ CHÍ MINH CỬ LÀM ĐẶC PHÁI VIÊN CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP TRUNG TÂM TÌM KIẾM LIỆT SĨ

Tôi đã đến thắp hương trước bàn thờ của Cụ Hồ Chí Minh tại trung tâm này và khấn rằng: Tôi là một nhà văn nghe tin Cụ có về đây và giúp Trung tâm, do đó rất mong nhận được những tín hiệu, những sự chỉ giáo của Cụ và anh Cả…Theo như giới thiệu, thì Ls Nguyễn Cảnh Tuệ được tôn làm anh cả trong việc đi tìm hài cốt các liệt sĩ…Cô con gái của Ls Nguyễn Cảnh Tuệ là Nguyễn Thị Phương Mai, là người được anh cả Nguyễn Cảnh Tuệ chọn làm phiên dịch, chuyển tại những thông điệp từ cõi âm…Điều này được Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tuệ xác nhận trong băng ghi âm.

Sau khi thắp hương, khấn, quãng 11 giờ trưa, tôi được anh Cả Nguyễn Cảnh Tuệ mời vào điện để truyền đạt các ý kiến dưới đây qua “ phiên dịch “ là cô giáo Nguyễn Thị Phương Mai…

Tôi đã xin phép anh Cả được ghi âm lại bằng điện thoại và được phát lên mạng. Anh Cả đã đồng ý…Vì cô Nguyễn Thị Phương Mai nói giọng Nam Đàn, tiếng nói được ghi bằng điện thoại di động nên chất lượng âm thanh thấp. Do đó xin được ghi lại và bỏ sót một đôi chỗ vì không nghe rõ…Xin lỗi anh Cả Ls Nguyễn Cảnh Tuệ và quý vị nếu bỏ sót một số câu nào đó; điều này không do chủ tâm.

Xin đưa kèm cả băng ghi âm để quý ví kiểm tra thêm nếu bị sót câu nào…

Một lần nữa xin được cảm tạ linh hồn anh Cả- Ls Nguyễn Cảnh Tuệ và gia đình và mong được đại xá nếu chưa chép lại được đầy đủ; xin giới thiệu những lời nói của anh Cả qua “ phiên dịch viên “ Nguyễn Thị Phương Mai…

Nguyễn Thị Phương Mai, con gái Ls Nguyễn Cảnh Tuệ, được bố giao cho trách nhiệm " phiên dịch" cho mình...


( Mất 1 đoạn ngắn mở đầu  vì chưa xin phép ghi )...

Đến khi người ta đã vào trong các nghĩa trang rồi, trong 12000 ngôi mộ chỉ có 4000 ngôi mộ có tên thôi,
thử nghĩ xem? Còn bao nhiêu nghìn ngôi mộ không có tên, linh hồn người ta muốn tìm về với người thân, thế mà người ta ( các liệt sĩ ) còn bị đòi hỏi xem xét giấy tờ?
Giấy tờ gì trong chiến tranh đây ? Giấy lớn nhất là giấy báo tử, giấy duy nhất là cái bằng Tổ quốc ghi công của chúng tôi đó.
Bây giờ chúng tôi tìm về mà không được ghi nhận? Thử hỏi còn đòi hỏi cái gì ? Tôi nghĩ ngao ngán cho những người dương đang cầm quyền vì những sự đòi hỏi một cách vô lý như thế ?

Cuộc chiến khốc liệt như thế, khi Đảng cần, Tổ quốc cần thì chúng tôi hy sinh. Bây giờ trả lại chúng tôi ( về với gia đìn h) ) lại đòi hỏi giấy tờ, lúc đó ai cấp giấy tờ cho chúng tôi.
Khi Tổ quốc cần thì ai cấp cho chúng tôi giấy tờ, thế mà bây giờ lại đòi hỏi chúng tôi. Đó, chúng tôi hy sinh cho Tổ quốc, khi Tổ quốc cần chúng tôi không tiếc xương máu của mình. Bây giờ đáng lẽ chính các đồng chí phải trả lại cho chúng tôi, tại sao lại bắt chúng tôi trả lại ? Có vô lý không, đồng chí thấy có vô lý không ?

-Thật sự là vô lý ( P.V.Đ nói chen vào…)

Thật sự là vô lý, che mắt như vậy mà không biết…Thế mà cứ ngồi đòi hỏi thế này, đòi hỏi thế kia. Thật sự mà nói, tôi đã nói với đồng đội chúng tôi: các em ơi, khóc đi các em ơi, nước mắt các em hãy quặn vào trong, đừng để bên ngoài nữa. Nỗi đau này là nỗi đau do cuộc chiến gây ra, nhưng người dương phải hiểu để còn ghi nhận.
 Chúng tôi chỉ cần gì, chúng tôi cần trả lại cho chúng tôi bằng tấm lòng thôi, chúng tôi không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy.
Chúng tôi đòi hỏi phải được vinh danh, ghi nhận. Phải được ghi nhận bằng tấm lòng chứ không phải các vị cứ đến đó thắp hương lên mà khấn khấn vái vái…Không hiểu ra.
Hồn thiêng sông núi đã trở về lên tiếng, đây là hồn thiêng của sông núi chứ không phải là của bất cứ một ai đâu…Phải phát tín hiệu rõ ràng như thế.

Đến mức độ tôi nói với đồng chí có biết không: khi mà linh vật Rùa Hồ Gươm đã lên tiếng phát tín hiệu cấp cứu, cấp cứu… mà cuối cũng con người chỉ lo đi cứu con vật.
Nó là linh vật thì nó là bất tử…Cứu là cứu cái đất nước này này, cứu cái xã hội này này, cứu cái cuộc sống này này. Bao nhiêu tệ nạn đầy rẫy, tham nhũng, cửa quyền, bao nhiêu hư đốn, bao nhiêu cái bị che mắt đi không lo, lo nhìn những cái gì ở đâu ?
Chính vì vậy mà cái tín hiệu đó báo động cho tất cả chúng ta tự mình rèn đi, cuộc đời là do mình tự khẳng định, con đường là do mình tự vạch ra, cái hậu do mình tự chuốc lấy.
Nếu vô trách nhiệm với cuộc đời mình thì lãnh đủ với cuộc đời. Nhất là đối với những người cầm công quyền mà vô trách nhiệm với đất nước, với Tổ quốc thì bản thân mình và gia đình mình sẽ lãnh đủ. Không phải cứ làm tắc trách, mình muốn kéo bè kéo cánh, muốn làm cái này, làm cái kia, muốn làm gì cũng được đâu.


Hãy nhớ rằng việc mình làm là hồng phúc mang đến cho muôn dân. Mình được người dân tín nhiệm bầu lên, mình được người dân tín nhiệm tin tưởng để gửi gắm cuộc đời họ vào mình, mình phải nhớ rằng mình phải biết được trọng trách lớn lao của cả dân tộc trên vai mình chứ không phải của cá nhân mình nữa. Hãy gạt bỏ cái tôi đi, để mang quyền lợi đến cho dân, cho nước.
Cái hồn thiêng này là nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại quy tụ về đấy…Hồn thiêng sông núi của 4000 năm lịch sử đấy chứ không phải của một ai đâu.Tại sao mà không chịu nhìn, không chịu nghe.
Viết, nói và nghe cái gì thì các vị hãy đến đi, đến để nghe các liệt sĩ nói cái gì. Lại nói người ta là phản động. Mình sai thì người ta chỉ ra cái sai không chịu nhận lại bảo người ta là phản động ? Cái sai đầy rẫy ra đó, cái sai tới mức độ…Những việc đó đồng chí thấy có vô lý không?
Vô lý như vậy nhưng vì mình bị che mắt đi, hàng ngày hãy đến các cửa đền, cửa chùa, những nơi mà cứ vào đó mà khấn khấn vái mà không biết rằng: mình đã bị che mắt đi rồi, nên cái sai này chồng lên cái sai kia, sao không chịu mở ra mà nhìn nổi ra mình.
Tất cả cái gì cũng phải biết. Tất cả những gì trái với quy luật thì tự phải giải mã đi. Sinh lão bệnh tử đó là quy luật của một đời người. Có sinh ra, có già đi, có sinh bệnh mà chết đó là quy luật. Nhưng tất cả những cái gì trong độ tuổi chưa phải là lão mà sinh bệnh, sinh lão thì đó là do mình, do chính con người tạo ra đấy.Môi trường ô nhiễm tại ai ? Tại con người, do ý thức con người…
Chiến tranh liên miên tại con người. Tất cả do con người làm.Cho nên kẻ thù lớn nhất của con người chính con người mà không tự nhận ra. Kẻ thù lớn nhất của mình chính là cuộc đời mình mà không nhận ra.
Tất cả những cái đó tự suy mà tự ngẫm đi. Anh làm tốt thì anh làm gì có kẻ thù. Anh là người tốt, là người có đức độ, có tâm đức thì làm sao anh có kẻ thù, anh luôn có bầu bạn. Còn khi anh còn có kẻ thù thì anh còn thủ đoạn, anh đang sống lọc lừa, anh đang sống dối trên lừa dưới thì người ta giương vây, giương cánh ra trả đũa với anh.
Cuộc đời là vậy, có vay thì có trả. Cuộc đời này này, cuộc đời của mỗi người là do mình tự quyết định, con đường mình đi là con đường mình chọn, vậy mình đã chọn rồi thì mình phải quyết định và mình phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, mỗi con người là một tế bào của gia đình, mà mỗi gia đình là một viên gạch trong cái xã hội này. Vì vậy cho nên cuộc sống này các liệt sĩ mới về…các đồng chí hãy nhìn đi, nghe đi, đến các gia đình liệt sĩ để nghe đi, đừng có nghe đâu cả…Đến các gia đình liệt sĩ để nghe chúng tôi nói cái gì…
Tất cả những cái xấu của người dương chúng tôi vạch cho hết, nhưng người dương không chịu nhận ra, cứ nghĩ rằng chúng tôi là xấu. Chúng tôi ở cái cõi âm, ở cái cõi tâm linh này, chúng tôi chết bao nhiêu năm trời rồi chúng tôi lấy đâu ra cái xấu. Chúng tôi chỉ có nói sự thật, nhưng một sự thật dù mất lòng nhưng chúng tôi phải nói để cứu loài người, cứu muôn dân, cứu con người không chỉ cuộc đời của những con người đang sống nên buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng.

Hãy gạt cái tôi đi, khi chúng tôi phát tín hiệu thì hãy hãy xem tín hiệu đó đúng chỗ nào, không phải phát tín hiệu cho tôi, cho anh cho người này, cho người kia mà là tín hiệu chung của muôn người…Để mà biết rằng, mỗi một tín hiệu do liệt sĩ phát lên là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người.Cho nên một lần chúng tôi về là một lần cả một dòng họ được cải tạo chứ không phải chúng tôi về chỉ vì một bản thân chúng tôi.
Chúng tôi mất rồi, chúng tôi còn gì nữa. Dòng máu chúng tôi chảy xuống đó, sự hy sinh của chúng tôi trong cuộc chiến, nhưng chúng tôi phải về vì răng, bởi vì người dương sai nhiều quá. Vậy chúng tôi về để giúp cho người dương nhận ra cái sai. Gạt bỏ cái tôi đi để mà làm chủ cho cuộc sống, cuộc đời này…

Tất tật tật, do mình hết. Con người bản thân mình không tự lo cho mình lại đi lo cho ai? Tại sao chưa lo cho mình lại đi lo cho ai? Trước tiên hãy lo cho mình trước rồi đến lo cho thiên hạ. Lo cho thiên hạ là ai, đó là những người có trách nhiệm được lo chứ không phải mình không có trách nhiệm mình cứ nhảy vào lo là lo hư loạn.

Tôi lấy ví dụ: Ông A được giao trách nhiệm Chủ tịch tỉnh thì ông A phải có trách nhiệm trước toàn bộ người dân của tỉnh. Còn lại không phải để cho quan bà, bà A nhảy vào cuộc, bà A không phải là người được dân bầu xã cử, bà không đủ trình độ để nhảy vào thì tại sai ông A lại để cho bà A nhảy vô? Xía vô để mà điều khiển.
Cuối cùng lệnh ông không bằng cồng bà từ đó dẫn tới dân mất tin, dân mất tin thì dẫn tới mất tín. Từ đó mà loạn, phải xác định rõ ràng việc ai người ấy làm.

Ai là người có trách nhiệm, có khả năng, ai là người mà người ta giao trách nhiệm cho mình mà cuối cùng trách nhiệm mình mình không chịu làm mà lại đi đẩy cho người khác. Khi đẩy cho người khác thì hư chứ có gì đâu.Sự là như vậy mà không hiểu ra.Người ta nói rõ ràng, mọi người đều có trách nhiệm, có nhiệm vụ và nhiệm vụ và nhiệm vụ đó mình phải xác định cái đích đến, cái mục đích của nhiệm vụ mà mình đã nhận. Khi đã nhận rồi thì phải hoàn thành, muốn hoàn thành thì phải vận dụng đủ mọi yếu tố để mà hoàn thành chứ không phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào, dẫm đạp lên người ta để hoàn thành, đó là vô lý. Cho nên từ chỗ đó anh cứ ngẫm nghĩ ra…Tín hiệu của tâm linh đã phát, để rèn dũa con người…

Tại sao mình có biển bạc, rừng vàng mà mình không giàu mạnh. Người Nhật Bản người ta chỉ có gì: chúng tôi xây dựng trên cơ sở đất đai cằn cỗi, không có gì hết. Người Nhật đã khơi dậy cái nghị lực, niềm tin, sự vươn lên vượt lên chính mình. Là con người sinh ra ai cũng có cái đó, tại sao người ta làm được cái đó mà mình không làm được ? Tại sao người ta có nghị lực mà mình không? Tại sao người ta có niềm tin mà mình không ? Tại sao người ta vượt lên để làm chủ mà mình lại không vượt lên để làm chủ. Bất cứ ai cũng hiểu được khi bản thân mình làm chủ được bản thân.

Cuộc sống này đang cần phải chiến đấu nhiều bởi vì người dương hiện bị che quá nhiều. Cuộc sống chỉ biết tận hưởng mà không biết được rằng không có cái gì là vĩnh viễn.
Cuộc đời này có cho thì mới được nhận, mình cho gì thì mới được nhận cái đó. Mình không cho mà mình đòi nhận thì bao giờ mới nhận được đây. Mình không làm mà đòi hưởng thì lấy cái gì để hưởng đây.
 Mình vô trách nhiệm với cuộc đời mình thì than thân với ai đây. Không làm tròn trách nhiệm với cuộc đời mình mà lại đổ lỗi cho trời, cho số phận, đổ lỗi cho cha mẹ sinh ra không gặp thời. Tất cả do mình hết.
Người làm cha làm mẹ sinh con ra đủ 18 tuổi, bao trong vòng tay mình đủ 18 tuổi, trang bị cho con cuộc đời này đúng học thức, đúng nghị lực, đúng niềm tin và tất cả những gì khôn khéo trong cuộc đời cho con. Nếu con biết sử dụng thì cái đích con đến sẽ thành công. Nếu con vô trách nhiệm với nó thì đích con đến sẽ thất bại.Vậy con thất bại do chính bản thân con chứ không ai cả, đừng kêu, đừng trách…Hãy trách mình.
 Cho nên người ta nói thấm tứng câu: Kẻ thù của con người chính là con người. Kẻ thù của mình chính là mình đó. Trong con người có bản năng và người. Hãy để tình người trỗi dậy, bản năng con biến mất. Bản năng con trỗi dậy thì bản năng người biết mất, lúc đó sai trái liên tục xảy ra…Tất cả những hư hại trong cuộc đời này do bản năng con trỗi dậy, bản năng người ít. Bản năng người đó là anh muốn tốt đẹp và người khác cũng muốn tốt đẹp như tôi. Tại sao tôi muốn tốt đẹp tôi lại giết anh để lấy của để tôi sống tốt hơn, vô lý rứa. Khi anh đã có hành động thù địch đó, loài thú mới ăn thịt đồng loại. Con người không phải như thế. Bởi vì anh để cho thú tính nổi dậy thì bản năng con người bị mất đi. Kẻ thù của anh chính là anh đó.

-Xin hỏi anh cả: Hiện nay quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang căng thẳng; liệu có xảy ra xung đột không ?

-Hãy tin vào chính mình.Chính nghĩa thì bao giờ cũng thắng. Cũng giống như anh cả nói lại với con cái câu đó.Luôn luôn bình tĩnh, tự tin, khôn khéo để chiến thắng.Chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Anh có thể là to lớn nhưng anh cậy quyền, cậy thế, anh đi bắt nạt kẻ khác thì anh làm việc đó là sai trái rồi.Anh cũng là con người, người ta cũng là con người nhưng tại sao anh lại cậy do trời sinh anh to lớn hơn nên anh lại đi ăn hiếp kẻ bé là điều vô lý. Không bao giờ, luật không cho phép. Kẻ đó sẽ bị đánh đổ.Không thể có chuyện đó. Nó trái với quy luật, trái với quy luật là không được. Hãy tin đi, nhưng cái gì cũng phải biết tự tin và khôn khéo để chiến thắng. Bất cứ cái gì trong cuộc sống này đều vậy…Không được chủ quan.

-Những điều anh cả nói cũng chính là điều nhiều trí thức đang suy nghĩ…Anh cả nói rất là chính xác, đúc kết một cách đầy đủ. Có điều bây giờ rất bị hạn chế trong việc viết lên những điều trần trụi như vậy. Đó là điều thật đau đớn…
-Phải tự tin đi, người ta không đánh sập được đâu! Khi các con có chính nghĩa thì lam sao bị gục ngã trước kẻ thù.

-Hiện nay trong nội bộ mình có những thế lực đang sợ Trung Quốc hoặc do mắc với Trung Quốc một điều gì đó, hoặc đã “đi đêm” với Trung Quốc…Đó là điều đáng lo ngại…

-Mọi cái không thể nói được trong ngày một ngày hai. Mà không phải chỉ nói mà các con nhớ rằng phải hành động, nhưng hành động như thế nào, hành động bằng cái gì…Mỗi một người phải tự suy nghĩa những điều anh cả nói, tự vạch chương trình hành động cho mình. Mỗi một cá nhân các con là một vũ khí. Các con sử dụng vũ khí như thế nào để góp phần tạo nên mình cũng là một trong những thành tựu, tạo nên chiến thắng…

-Nhưng Việt Nam có nỗi đau khi chiến thắng rồi thì cái thành quả đôi khi người xấu, người ít đóng góp lại được nhiều hơn?

-Các con hãy yên tâm, chính vì thế mà hồn thiêng sông núi mới vào cuộc ngày hôm nay. Các con hiểu rõ chưa. Chính vì vậy hồn thiêng sông núi mới trở về. Con hiểu ra chưa. Hãy đón đợi. Nhưng không phải cứ ngối đó mà đón, phải hành động bằng tất cả tấm lòng của mình để ít ra mình không bàng quan, mình không bẩn tay, mình vẫn là mình để vững vàng trong mọi trận tuyến chống lại các thế lực thù địch, chống lại…nghe rõ là các thế lực thù địch nhé, để xây dựng một đất nước phồn thịnh và hòa bình, hạnh phúc cho muôn dân.Cái đích đến là vậy. Anh cả thấy cần tất cả các con phải vào cuộc. Không phải ngồi mà nhìn. Vào cuộc như thế nào, các con nhớ rằng phải khôn khéo, tự tin, bình tĩnh. Đừng có đánh mất lòng tin. Tự tin rồi vẫn phải biết khôn khéo. Biết bảo vệ mình, bảo vệ người, bảo vệ thành quả…

-Anh cả cho phép công bố lời của anh cả lên mạng được không? Để mọi người thấy đây là hồn thiêng sông núi đã lên tiếng rối đấy…Vì không phải ai cũng được tiếp cận…công bố lên để mọi người thấy đấy là ý kiến của anh cả Nguyễn Cảnh Tuệ…để có lợi cho muôn dân, cho đất nước?

-Hãy vào cuộc bằng chính tấm lòng đó là một; Đây thật sự là hồn thiêng sông núi chứ không phải là một cá nhân nào, một tổ chức nào. Vì vậy khi viết lên phải viết đúng, hiểu đúng. Hiểu chó đúng rồi hãy viết. Không được viết theo lối chụp mũ…

-Con sẽ ghi âm và đưa lên mạng trung thành ý kiến anh cả. Khi đưa lên mọi người sẽ nghe đúng điều anh cả nói…

-Đúng rồi, viết cho cả trái đất đọc, bầu không khí này ô nhiễm là ô nhiễm cả trái đất. Do chúng ta đang hủy hoại sự sống của mình. Rõ ràng như vậy, con người đang hủy hoại sự sống của trái đất. Chính hành động của con người đã làm cho mẹ đất phải lên tiếng; Vũ trụ đang lên tiếng, cảnh tỉnh loài người. Chính bản thân loài người đẩy mình vào chỗ chết.

-Hôm qua Cụ Hoàng Mười cũng đã nói với con chuyện này, nói về các nguy cơ mà đất nước đang vấp phải. Hôm nay anh cả nói kỹ hơn..

-Bởi vì đã đến đây, anh cả nói rồi, không phải lực lượng nào anh cả cũng tiếp cận. Và đã tiếp cận được chứng tỏ đối tượng nào có thể tiếp cận được, được giả mã, được hiểu. Tất cả những ý chỉ của tâm linh, tâm linh phát ra, ít ra phát ra một, phải hiểu đến mười. Nhưng mà hiểu theo cái tâm, cái đức vì cái mong mỏi của tâm linh là cái chân thiện mỹ góp phần làm cho chân thiện mỹ hơn. Không được giả tạo, hào nhoáng bên ngoài. Hôm trước Cụ Hoàng Mười có hỏi anh cả một câu là: …Anh Cả đã trả lời: Con muốn tốt gỗ và tốt cả nước sơn chứ không chỉ tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cụ Hoàng Mười nói nhà ngươi khôn thế. Ta sẽ chọn ngươi làm “anh Cả ” của đoàn binh…

Bởi cái đẹp của con người do tạo hóa ban cho, tạo hóa không sinh ra người xấu mà chỉ có người không biết làm đẹp. Cái câu đó con người nên hiểu. Cái nết của con người do con người quyết định; tại sao có người trở thành vĩ nhân, có người..
Những người gánh trọng trách trên vai thì nên nhớ rằng mình đang gánh trọng trách của cả dân tộc…Đừng để mọi người phải trả giá cho sự bất cẩn của chính mình.


-Anh cả hy sinh năm nào nhỉ?

-1967…

-Mặt trận nào?

-Mặt trận phía nam…

-Những điều anh cả nói là những suy nghĩ cập nhật của năm 2011…Từ những thông tin, những suy nghĩ, những lập luận và cách nhìn nhận…

-Anh cả đang đại diện cho hồn thiêng sông núi nói để phát tín hiệu cho loài người. Anh cả chỉ ,mượn thân xác của cô con gái của mình, chỉ là một cô giáo tiểu học bình thường. Không có cái gì là vĩ nhân, chỉ là giáo viên trường làng thôi. Tất cả những cái đó là hồn thiêng sông núi đặt trọng trách lên đôi vai của anh cả. Vì trọng trách đối với cuộc sống của cả dân tộc Việt Nam, của mọi người dân Việt Nam…

-Anh Cả năm nay nếu đang còn sống, anh Cả bao nhiêu tuổi?

-Không có tuổi…

- Như vậy anh cả bất tử…Anh cả có mấy người con?

-Không được tiết lộ…Không được quá giới hạn…Cái gì được phát là được phát, cái gì không được phát là không được phát…Thế mới là tâm linh…Tôi làm cho đất nước…

Không phải như nhiều người vỗ ngực lên bảo…Chúng tôi không cần khoe khoang mình là ai, mình là gì và chỉ biết mình là người con của đất trời, người con của dân tộc…Mình đang làm cho đất nước…vì cuộc sống của muôn dân…Cách viết của nhiều người viết về tâm linh chúng tôi rằng chúng tôi đòi cái này, trả cái này, cái kia…Trả cho chúng tôi hãy trả bằng tấm lòng, sự đức độ hướng dẫn con cháu. Làm người phải trung với đạo nghĩa làm người, để hưởng cái lộc của tâm linh…
Nếu các con làm cho chính nghĩa thì không có gì làm cho các con gục ngã. Các con hiểu không?!

( Phần băng gốc đang chờ xử lý kỹ thuật sẽ đưa lên sau..)
( Phạm Viết Đào đã trực tiếp nghe, ghi âm và gỡ ra ghi lại để đưa được lên mạng, ngoài việc phải gỡ ra từng đoạn ngắn thủ công, còn phải nhờ các chuyên gia kỹ thuật xử lý để đưa lên nên hơi bị lâu. Rất mong được quý vị lượng thứ…Bài ghi trên đây được anh Cả nói liền mạch. Các vị có thể nghe lại qua băng ghi âm… )

Nguồn : PHAMVIETĐAO

Ngày nóng, nghĩ về một biểu tượng cho Đà Nẵng




Nóng phát khùng. Mở cửa bước ra đường như lửa phả vào mặt. Sao không có cách gì hãm nóng nhỉ?
        
Mấy năm trước, nghe nói có một dự án dẫn khí mát từ đỉnh Bà Nà về… tưới Đà Nẵng. Chẳng biết đến giờ cái dự án lãng mạn ấy chui chốn nào rồi?
         
Những rừng dương xanh bạt ngàn trải dọc mấy chục ki-lô-mét bờ biển từ Sơn Trà đến Hội An đã cạo trọc xong từ chục năm trước, giành đất phân lô cho các dự án khách sạn. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất và bậy nhất của Đà Nẵng trong công cuộc chỉnh trang và làm mới mình.
         
Hình như sau đó người ta sửa sai bằng cách trồng dừa. Qua vài trận bão, dừa bị cắt ngang như dao chém. Gần chục năm, những hàng dừa vẫn trơ xác như những hàng… chổi cùn cắm dọc biển, bờ biển bỗng dưng trông như cái chợ bán chổi cùn của ông nhà Giời. Sơn Trà cũng đang bị xẻ. Mấy năm trước, tôi đã gợi ý nên xây một cái gì đó trên tút đỉnh Sơn Trà như một biểu trưng cho thành phố biển này. Nhưng rồi chả thấy gì ngoài một bức tượng Phật.
         
Phật cũng cần. Nhưng một tượng tài làm biểu trưng cho Đà Nẵng cần hơn, nhất là ở nơi chốn này. Đừng xây đài anh hùng, cũng chớ có xây tượng lãnh tụ. Trên đỉnh Sơn Trà kia, hãy biến mấy cái cục ra đa khổng lồ của quân đội thành những… hòn dái. Và gắn vào nơi ấy, trên đỉnh núi giữa biển trời này hình tượng một cậu bé chĩa chú chim khổng lồ đái chảy như suối xuống biển, hoặc xoay chú chim khủng ấy vào tưới mát Đà Nẵng.
         
Biểu tượng mới cho Đà Nẵng nghĩ đâu xa, nhiều khi chỉ cần giản đơn vậy.
         
Du khách sẽ nườm nượp kéo về đỉnh núi biển trời này, trả tiền mua vé thò tay bấm vào một cái nút nào đó trên hòn dái hoặc trên đùi cậu bé cho chú chim khổng lồ như cái vòi rồng kia chĩa vòi bắn nước tưới vào thành phố.
        
Được vậy, Đà Nẵng sẽ bớt nóng hơn, thi vị hơn và… văn hóa hơn!

Nguồn : TRUONGDUYNHAT

12 thg 7, 2011

Cá lớn và cá bé


Sáng mai 12/7/2011 Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ quyết định cưỡng chế ngôi nhà số 22-24 Hàng Bài để thực hiện dự án làm khu trung tâm thương mại.

Dự án này là do một công ty cổ phần có tên là Công Ty Cổ Phần Thời Đại Mới T&T đứng tên hiện nay tiếp quản.

Đây là một công ty tư nhân hoàn toàn do tập đoàn Tân Hoàng Minh lập nên, Công ty CPTĐM T&T có 3000 cổ phần, thì công ty TNHH Tân Hoàng Minh có đến 2700 cổ phần. Trong số này thì Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Xây Dựng Nhà Hà Nội chỉ có 120 cổ phần.

Một dự án của một công ty tư nhân, thế nhưng vì lẽ nào đó ông Vũ Hồng Khanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội lại ra văn bản số 4748/UBND-TNMT chỉ đạo thu hồi đất từ tay các hộ dân đang ở cho nhà đầu tư xây dựng kinh doanh.

Tất nhiên không nói thì số lãi từ dự án này đương nhiên thuộc nhiều về 2700 cổ phần mà Tân Hoàng Minh nắm giữ. Vậy ông Khanh đang đứng về phía nhân dân hay đứng về phía nhà đầu tư.

Trong văn bản này, ông Vũ Hồng Khanh còn khiển trách nhà đầu tư đã tự thỏa thuận với các hộ dân mà không báo cáo UBNDTP, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Khanh nhấn mạnh việc thu hồi phải được tiếp tục và giá cả thì theo quy định của nhà nước.

Than ôi ! Quy định về giá cả đất cát của nhà nước khi thu hồi thì biết rồi đấy, nói đến đây lại nhớ vụ thằng bạn bị đi tù ở Nam Hà. Chả là một tập đoàn cũng lập dự án, đền bù đất của dân là 14 triệu một sào theo giá chính quyền địa phương đưa ra. Thằng bạn ngứa tiết, hô hào dân bán cho nó gia 24 triệu một sào, thế là bị tóm cổ vì tội phá hoại chính sách.

Trở lại vụ Hàng Bài này, mới thấy kiếm tiền tỷ giờ cũng không khó lắm, nếu như có vốn lớn, cái này tương tự như cá lớn nuốt cá bé. Một điều tưởng như đã bị xóa bỏ vĩnh viễn bởi những ý tưởng cao cả từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, ai ngờ đã là quy luật thì có cách mạng trời cũng khó triệt để được.

Này nhé có một khu hộ dân, tất nhiên chỉ có vài nhà đằng trước có mặt tiền. Giờ thu mua của các hộ bên trong giá bèo xong, quay ra tính chuyện mua hộ bên ngoài. Không đồng ý ư, khỏi lo, đã có chính quyền can thiệp ( sao mà chính quyền tốt thế cơ chứ, nhất là trong những chuyện này ).

Thế là bỗng dưng chính quyền ra lệnh cưỡng chế mấy nhà mặt tiền, để nhanh chóng hoàn tất dự án.

Dự án không phục vụ công ích xã hội, chả phải trường học, bệnh viện, cơ sở an ninh quốc phòng. Mà dự án kinh doanh thương mại do một công ty TNHH đứng ra lại được chính quyền ưu ái hỗ trợ thế mới lạ lùng sao.

Giá đền bù thấp hơn thị trường một nửa, không hiểu đền kiểu ấy thì ngân sách nhà nước có được hưởng chênh lệch hay không. Chả lẽ công ty Tân Hoàng Minh được ăn cả.

Khổ bọn dân đen, cứ tưởng có sổ đỏ là quyền của mình. Mong manh lắm, ngày nào đó một thằng nào có tiền, đi qua khu đất nhà bạn. Thấy có lời, nó làm cái dự án trình chính quyền, sau khi bôi trơn cỗ máy, thế là bạn phải cắn răng chấp nhận số tiền mà người ta quy định. Bạn chỉ còn nước ra đi, với số tiền đó nếu bạn quay lại mua chính mảnh đất của bạn thì chỉ được có một nửa mà thôi.

Kêu ai thì cũng đã rồi, người trước cũng đã hết nhiệm kỳ, hạ cánh an toàn.

Mai ra xem vụ cưỡng chế này thế nào, dôi ra đến cả núi tiền không biết về tay ai, đáng xem lắm chứ.

Nguồn : NGUOIBUONGIO

9 thg 7, 2011

Kích động lòng yêu nước, tại sao không?






Những thước phim tự quay ngắn ngủi về hình ảnh Sinh viên Việt tại Bỉ biểu tình phản đối Trung Quốc khiến tôi xúc động. Xem xong tôi đã bật hỏi: Tại sao các cuộc biểu tình ở trong nước lại không biết tự "nhuộm đỏ" mình như cái sắc đỏ ngợp trời Âu này nhỉ ?
         
Tất cả các cuộc biểu tình phản ứng ở trong nước dường như vắng bóng sinh viên. Tại sao vậy? Hay câu chuyện biển Đông không đủ nóng, không cuốn hút bằng những “bước nhảy hoàn vũ”, “Việt Nam idol”…? Sẽ không quá khi cho rằng lớp trẻ ngày nay đa phần đều chọn cách xa lánh, né tránh chính trị. Một lớp trẻ chỉ thích… văng tục, luôn tỏ thái độ thờ ơ, dửng dưng, xa lánh các vấn đề quốc sự.
         
Sẽ trông chờ gì ở một lớp trẻ như thế? Cái hào khí sinh viên sục sôi chẳng lẽ chỉ còn là câu chuyện cổ tích của ngày xưa? Hay sinh viên bây giờ chỉ biết nhảy tưng tửng nhố nhăng trên các chương trình rẻ tiền kiểu Lại Văn Sâm, vỗ tay hò hét xưng tôn Lại Văn Sâm làm “thủ lĩnh” cho  mình?
         
Năm 1996, khi thấy VTV làm chương trình SV96 tôi đã hoảng hồn. Một chương trình trò chơi truyền hình nhố nhăng, vô bổ làm tầm thường hóa sinh viên. Vậy mà không hiểu sao nó lại tạo nên một làn sóng cuốn hút lớp trẻ kinh hoàng đến vậy? Sinh viên khắp nơi đâu đâu cũng nhảy tưng tửng và coi Lại Văn Sâm như thần tượng. Ngoài quán nhậu cũng ăn theo thành một làn sóng chỗ nào cũng “xin cảm ơn và xin cảm ơn” nghe phát… ngứa lỗ tai! Thú thật hồi đó mấy lần tôi suýt tát sưng má mấy đứa cháu khi trợn mặt quát rằng: lo mà học, cấm có Lại Văn Sâm văn séo gì hết!
         
Sinh viên cần sân chơi, nhưng phải là sân chơi trí tuệ, chứ không phải dồn tâm sức vào mấy trò nhảy tưng tửng trên truyền hình rồi nhai nhải “xin cảm ơn, xin cảm ơn” xong cười… hố hố như thế.
Đến mức trong một cuộc họp báo, có chị nhà báo đem chất vấn ông Giám đốc Đại học Huế rằng: truyền thống và tên tuổi như Huế mà răng sinh viên Huế không lọt vào nổi vòng chung kết SV? Tội ông Giáo sư- Giám đốc cứ lóng ngóng ngọng nghịu không biết trả lời sao. Tôi đỡ lời: Cái đó cũng chỉ là trò chơi, nhiều khi sa vào chẳng những không lợi gì mà làm hại sinh viên, một đại học tiếng tăm như Huế nên hướng cho sinh viên vào các chương trình nghiên cứu khoa học hữu ích, hoặc có chơi cũng nên biết lựa trò mà chơi.
         
Vậy mà lại vừa nghe VTV đang định tái suất chương trình SV này trong năm 2012. Nếu không có gì khác, nếu vẫn là bản sao của trò SV 96 đậm “mùi” Lại Văn Sâm thì nói nhại theo lời giáo sư Ngô Bảo Châu: có cố tình làm mất thể diện sinh viên chắc cũng khó mà làm hơn cái trò SV này.
        
Nếu SV từng diễn trò cho lớp trẻ trong các trường đại học, thì có một chương trình khác đang diễn trò cho lớp trẻ trong quân đội: “Chúng tôi là chiến sỹ”- Nghe đâu cũng được dàn dựng, khởi xướng từ ý tưởng của… Lại Văn Sâm.
Như thế là chiến sỹ? Nhiều lần tôi cứ tự hỏi vậy khi xem chương trình này. Chẳng lẽ lý tưởng và “thần tượng” của người chiến sỹ ngày nay lại là… Lại Văn Sâm? Chẳng lẽ hình tượng người chiến sỹ lại là những anh chàng chúi đầu vào mấy trò chơi rẻ tiền, vô bổ, nhố nhăng đến vậy? Chẳng lẽ những anh chàng khoác áo lính kia lại là chiến sỹ và chẳng lẽ hình tượng người chiến sỹ trẻ hôm nay là những chàng trai phô diễn “sức trẻ” của mình bằng mấy trò nhảy tưng tửng hố hố trên truyền hình?
Như thế là… chiến sỹ? Một “sức trẻ” của quân đội là như vậy sao? Thật không có gì mỉa mai bằng!
         
Biển Đông đang dậy sóng. Và đâu chỉ biển Đông, còn bao “mật trận” khác đang trông chờ tiếng nói và thái độ của các bạn, chứ không phải là những “mật trận” như “SV96”, “bước nhảy hoàn vũ”, “Việt Nam idol”, “chúng tôi là chiến sỹ”…
         
Có thể sẽ không ít những bạn trẻ cảm thấy bị “xúc phạm” khi đọc những dòng này. Tôi chờ mong điều đó. Tôi hi vọng cái hào khí tuổi trẻ trong bất cứ thời khắc nào vẫn luôn háo hức, hừng hực, sục sôi, và sẵn sàng bùng cháy. Chứ không phải là một lớp trẻ chỉ suốt ngày văng tục, thờ ơ, dửng dưng trước các vấn đề quốc sự.
         
Có thể ai đó sẽ qui chụp những dòng trên là sự “kích động”. Nhưng kích động lòng yêu nước thì tại sao lại không?


8 thg 7, 2011

Ối giời ơi ! Lại tăng lương


rả lời nguyên nhân quyết định tăng lương sớm 3 tháng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân lý giải là do phát tăng cao, giá trị thực của đồng lương giảm sút, không đảm bảo đời sống cho người lao động.

Một biểu hiện cho việc mất giá là có tới 440 cuộc đình công lớn nhỏ, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, dồn dập xảy ra tại 23 tỉnh, thành phố, trong chỉ 6 tháng đầu năm.

Theo lộ trình, việc tăng lương cho khối doanh nghiệp sẽ được thực hiện vào đầu năm 2012 nhưng vì phải đẩy sớm, phải tăng ngay trong năm 2011 cho nên có thể hiểu đây là một đợt cứu trợ khẩn cấp, trước sự phá giá đồng tiền của lạm phát, cũng không sai.
Mỗi khi tăng lương, có 4 yếu tố dùng để làm căn cứ: Mức tăng CPI, tốc độ tăng trưởng GDP, mặt bằng tiền lương và mức sống tối thiểu. Sau nửa năm, lạm phát đã ở mức 13,29%, gấp gần 2 lần chỉ tiêu của cả năm, và tỷ lệ thuận là mục tiêu tăng trưởng đang được đề nghị giảm. Trong khi đó, mặt bằng lương của lao động Việt Nam, từng được công khai giới thiệu rằng “Lao động giá rẻ”- như một lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút DN đầu tư nước ngoài, là thấp nhất nhì khu vực. Với mức độ lạm phát như vậy, việc tăng lương tưởng sớm, thực chất là muộn.
Trong đợt “tăng lương” sớm này, lương của lao động tại các DN trong nước được tăng từ 500 đến 570 ngàn, và từ 300-380 ngàn đối với DN đầu tư nước ngoài. Bước điều chỉnh khá rộng, tỷ lệ phần trăm mức tăng khá cao, nhưng giá trị tuyệt đối của việc tăng thêm cũng không đáng là bao. Và không thể không đặt ra câu hỏi là nếu lạm phát làm giảm giá trị đồng lương thì nên áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn lạm phát hay vẫn tiếp tục tăng số lượng tiền trả cho người lao động?

Rất tình cờ, chỉ 3 ngày sau khi việc “tăng lương sớm”, Đài truyền hình Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ đã có một phóng sự về một cơn bão, mạnh lên theo cấp độ từng ngày: Cơn bão giá lương thực thực phẩm. Hãy thử tưởng tượng một mớ rau muống giá 3.000 đồng, một giá trị được tính bằng 4 con số. Hãy xem hiệu quả của việc quản lý giá khi một cân lợn hơi buổi sáng giá 85.000 đồng, buổi chiều đã lên tới 89.000 đồng. Khi lạm phát đã tăng gấp đôi chỉ tiêu và chưa hề có dấu hiệu dừng lại thì rõ ràng việc cần làm, cần ưu tiên làm trước là tăng giá trị sức mua của đồng tiền, chứ không phải là tăng thêm tiền trong khi sức mua tiếp tục suy giảm. Quy luật của đời sống một lần nữa đã lại được chứng minh: Lương không thể tăng nhanh, tăng nhiều và tăng sớm hơn giá được.
3 tháng trước quyết định “tăng lương sớm” này, các quỹ tài chính quốc tế đã đưa ra dự báo lương khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ tăng 12% trong năm nay và đây là mức tăng cao nhất khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, thậm chí, gần gấp đôi mức tăng lương trung bình trong khu vực. Không một ai lấy làm hỉ hả trước thành tích này. Điều lạ là ngay chính người lao động cũng cảm thấy mức tăng kỷ lục này là chưa đủ để họ đảm bảo được cuộc sống. Nguyên nhân không mới, vẫn chỉ là lạm phát, là sự suy giảm giá trị đồng tiền, là liên tiếp những cơn bão giá không thể đánh số thứ tự, không thể dự báo và không quản lý được. Cho nên, nói là tăng, thực chất chưa phải là tăng.

Bởi vậy, nếu như việc tăng lương tới đây không được triển khai đồng bộ với các biện pháp ổn định giá, nâng cao sức  mua của  tiền  đồng thì những đồng lương tăng thêm chẳng còn mấy ý nghĩa, thậm chí, chỉ làm hại người lao động khi vài đồng bạc ông cụ ít ỏi được tăng thêm, không đủ bù cho giá cả ào ạt tăng kiểu té nước theo lương. Chưa nói tới việc vài triệu lao động được tăng, gần 90 triệu người khác phải chịu bão giá.

Cho nên Phản ứng đầu tiên của hầu hết dư luận, rất dễ hiểu, lại là một lời than: Lại tăng lương.

Nguồn : TUANDDK

7 thg 7, 2011

Một tiếng nói trong nhà


Một tiếng nói ngoài vườn, một tiếng nói trong nhà, đã từ lâu tôi hiến mình cho cuộc chiến đấu vì hòa bình và công lý bên cạnh nước Việt Nam. Tôi đã coi đất nước này, dân tộc này như một trong những tấm gương đẹp nhất của lòng hy sinh, dũng cảm và tự hào. 
Từ ít lâu nay, tôi tiếp tục cuộc chiến đấu ấy, trong nhà với tư cách công dân Việt Nam, và ngoài vườn với tư cách công dân Pháp. Ngoài vườn, tôi cũng chiến đấu với chức danh Chủ tịch một hội hữu nghị và trao đổi sư phạm, Hội ADEP Pháp - Việt, tôi cũng là Ủy viên Trung ương Hội Hữu nghị Pháp - Việt. Tôi viết những bài đăng trên các nhật báo và tạp chí khác nhau. Tôi không nghĩ rằng nhìn vào tất cả các hành động ấy, sự gắn bó của tôi với nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam có thể nào bị nghi ngờ. Cuối cùng, tuy không phải đảng viên của bất cứ đảng nào, tôi tự thấy từ sâu xa mình là cộng sản từ tim đến óc. Chính với danh hiệu ấy tôi đòi quyền được nói thẳng trong cái nơi đã trở thành nhà của mình.

Tôi biết rõ rằng bài viết này sẽ không bao giờ được đăng trên một tờ báo chính thức, toàn văn hay chỉ một phần cũng không. Ông Tổng biên tập sẽ lo sợ bị mất ghế và có thể mất cả thẻ nhà báo nữa. Đó là một tình cảnh khủng khiếp mà tôi không thể tự hào với tư cách công dân của nước này. Vì thế, tôi gửi bài cho một nhóm người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm và việc làm hàng ngày của họ. Họ là những người yêu nước chân chính và những nhà dân chủ chân chính, được các tác giả kính trọng: họ không thêm không bớt chút gì những điều tôi nói và tôi khổ sở vì phải nói ra.


Tôi đã theo dõi rất chăm chú những sự kiện mới nhất, trong đó các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã vứt bỏ mặt nạ, công khai tấn công các con tàu Bình Minh 02 và Viking II, ở sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tôi đã đi biểu tình chống hành động ấy ở thành phố Hồ Chí Minh; tôi đã đi biểu tình ở Paris; tôi đã viết một bài báo in trên một tờ báo Pháp và được ông Hoàng Hưng dịch ra tiếng Việt đăng trên BVN.
Tôi đã trình bày ở Paris bộ phim tài liệu mà tôi mới thực hiện về ngư dân Bình Châu và Lý Sơn - nạn nhân của những sự gây hấn thường trực của hải lực Trung Quốc. Lúc này tôi đang lo làm cho nó đạt các tiêu chuẩn Pháp và châu Âu để có thể phát hành rộng rãi. Tóm lại, tôi làm hết khả năng để «quốc tế hóa» việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc vi phạm luật quốc tế về hải quyền, vi phạm tinh thần và lời văn bản tuyên bố về ứng xử ở biển Đông Nam Á mà họ đã ký với ASEAN. Tôi làm hết khả năng để nêu rõ sự thật về sự dã man của hải lực Trung Quốc đối với những ngư dân không có vũ khí, thường là nghèo khó, đang đánh cá trong vùng biển của tổ tiên mình… Chỉ những hình ảnh trong phim cũng đủ là những lời buộc tội gay gắt và chứng tỏ rõ ràng hố ngăn cách khổng lồ giữa những lời lẽ hòa bình hay ho với sự dã man trong hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Tôi cống hiến hầu hết thời gian, rất nhiều trong món tiền lương hưu giáo học của mình. Các bạn Việt Nam của tôi biết rõ điều đó: tôi bỏ rơi những người thân, những người chí thiết của mình để theo đuổi cuộc chiến đấu công chính và đáng tôn vinh này bên cạnh những người Việt Nam yêu nước. Và tôi tự hào vì điều ấy!

Nhưng, trong khi tôi lao hết mình vào cuộc chiến đấu này, tôi được biết tin gì đây? Rằng trong thời gian đó một đặc phái viên của Chính phủ Việt Nam, ông Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, sau một chuyến đi thăm Trung Quốc, tuyên bố với Thông tấn xã Việt Nam rằng «Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc». Tôi được biết là ông ta tự mình làm tiếng vọng cho đòi hỏi của Trung Quốc: «Đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của cấp cao hai nước, không có những việc làm gây phức tạp thêm tình hình, không để vấn đề biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước». Mà không có một lời bình nào hết! Nghe thấy điều này là cơn ác mộng thật sự đối với tôi. Làm sao mà một nhà chức trách cao cấp của Việt Nam lại có thể dám nói về «quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện» trước những sự phá hoại cố ý và những sự khiêu khích hạ nhục? Những đồng bào ngư dân bị cướp bóc, một vùng biển bị cấm bởi bạo lực vũ trang? Một sự «hợp tác toàn diện » với chiến lược thôn tính biển Đông Nam Á của Trung Quốc? (Bởi vì hôm nay đó chính là lựa chọn chiến lược «cốt lõi» của nhà cầm quyền Trung Quốc).

Tôi có nằm mơ không đấy? Làm sao người ta có thể dám thuật lại mà không bình luận bài học luân lý mà kẻ đốt nhà vừa đốt vừa la làng và đề nghị «hai bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của cấp cao hai nước»? Ai thiếu nghiêm túc một cách nghiêm trọng và chế nhạo một cách trâng tráo nhân dân Việt Nam? Tại sao ông Sơn không nói lên điều ấy? Phải chăng phép ngoại giao đồng nghĩa với sự nhục nhã, với sự khuất phục? Trong khi thật dễ dàng nhắc lại các sự việc xảy ra một cách khách quan.

Nội dung của những cuộc đàm phán thượng đỉnh giữa một nhóm người quyết định một cách độc đoán và không thể thay đổi về số phận của hàng trăm triệu người khác, những người không có quyền được biết cũng như quyền được nói, là gì?
Có phải ông Nông Đức Mạnh, những nhà lãnh đạo cao cấp khác và các cố vấn của họ đã ký kết một thỏa ước theo đó nước Việt Nam từ bỏ biển và các đảo của mình cho người đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt Bắc Kinh?
Dù thế nào thì đó cũng dường như là sự diễn dịch từ tuyên bố của phía Trung Quốc, kẻ đã lợi dụng chuyến viếng thăm của ông Sơn để tái khẳng định lập trường của mình. Nhưng, nhân đây xin hỏi, hôm nay ông Nông Đức Mạnh đi đằng nào mất rồi? Tại sao người ta không muốn nói cho chúng ta về thỏa ước kia nếu như nó có thực? Chính xác ra thì cái «nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước» là gì vậy? Tôi cũng không nghe thấy, trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy mà nước Việt Nam đang trải qua, tuyên bố nào của ông tân Tổng bí thư Đảng. Trong tình huống Tổ quốc lâm nguy, đâu là vai trò lãnh đạo mà Đảng thường cao ngạo, vai trò dẫn đường của nó ra sao rồi? Đâu là tiếng nói của nó? Khi thanh niên, sinh viên, người lao động, khi những gia đình và các trí thức ở trên đường phố thì «Đoàn thanh niên Cộng sản», tổ chức được coi là đại diện cho sự năng động và bảo vệ tổ quốc, ở đâu?

Ông Sơn tuyên bố rằng: «Những vấn đề chỉ liên quan đến Việt Nam - Trung Quốc thì giải quyết song phương, những vấn đề liên quan đến các bên khác thì phải bàn bạc giữa các bên liên quan khác». Vấn đề chủ quyền ở biển Đông Nam Á liệu có được các nhà lãnh đạo của chúng ta coi là một vấn đề giữa Trung Quốc với những nước ven biển khác, trong đó Việt Nam là thiết yếu, hay được coi như một loạt vấn đề song phương, quan điểm có lợi cho Trung Quốc? Đường lưỡi bò chẳng đe dọa TẤT CẢ các quốc gia ven biển hay sao? Nếu tôi không thật sự được thuyết phục, thì tuyên bố của ông Sơn gieo vào tâm trí tôi một nỗi nghi ngờ mong muốn đúng đắn của Việt Nam nhằm quốc tế hóa một xung đột thực sự có tầm vóc quốc tế.


Có phải Việt Nam vẫn hy vọng tiến thêm 1 milimet bằng cái lối họp hành thượng đỉnh song phương mà nhân dân không biết gì về nội dung, với một gã khổng lồ cứ mở mồm là khẳng định rằng lập trường của hắn là không thể thảo luận và chứng tỏ điều ấy mỗi ngày bằng những hành động chiến tranh của hải quân và «ngư dân» của hắn? Cái kiểu vờ vịt vô bổ và chỉ nhằm ru ngủ ấy phục vụ cho ai đây? Kẻ nào lợi dụng nó để có được thời gian tiến thêm trong việc thôn tính đã công bố, để ra vẻ mong muốn thương thảo hòa bình, để trong lúc đó huy động nhân dân mình vào một chiến dịch hằn thù chống lại Việt Nam?


Trong khi nhiều người bật khóc, hổ thẹn hay kìm cơn phẫn nộ, trong khi họ bất chấp dùi cui của chính những người cùng nòi giống với mình và sự đe dọa của cảnh sát để xuống đường khẳng định lòng yêu nước, cần phải ngưng ngay cái lối hành động ngoại giao giả tạo kia, vì nó làm nứt vỡ ngôi nhà mà chúng ta đang tìm cách tô trát, nó làm khô héo khu vườn mà chúng ta đang tìm cách khôi phục màu xanh. 

Phải chấm dứt những quyết định bí ẩn ở thượng đỉnh. Ta thấy rõ những quyết định ấy đã đưa Việt Nam đến vị trí dễ thương tổn thế nào rồi. Nước này có một Quốc hội. Chính nó phải có những quyết định ở cấp quốc gia, trong một phiên thảo luận mở, công khai, minh bạch. Chính nó và chỉ nó đại diện cho tiếng nói của nhân dân và đất nước. Không ai, không nhóm lợi ích nào, không Đảng nào có quyền chiếm đoạt tiếng nói ấy. Đó chính là bản chất của tư tưởng Bác Hồ. Tư tưởng ấy thời sự hơn bao giờ hết khi nói về việc bảo vệ đất nước. 


A.M.H.C.Q.
Hoàng Hưng dịch
Nguon : BOXIT

6 thg 7, 2011

Bá quyền văn hóa kiểu Trung Quốc

Nhìn vào độ chiếm sóng của phim Trung Quốc trên các đài truyền hình ở Việt Nam, nhiều người lo ngại về khả năng Việt Nam bị “đồng hóa” bởi anh bạn láng giềng. Khả năng đó có thật, và nó là biểu hiện của một hình thức bá quyền tinh vi: bá quyền văn hóa - một phần quan trọng trong chính sách bá quyền của nước lớn, một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ.

* "Giai điệu chủ"


Câu chuyện bắt đầu từ năm 1987...
Tháng 3-1987, Bộ Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc triệu tập một hội nghị gồm đại diện của tất cả các đơn vị sản xuất truyền hình khắp cả nước. Tại đây, Bộ cảnh báo về xu hướng "giải trí hóa" phim ảnh trên sóng truyền hình, đồng thời đưa ra chính sách mới: tích cực, chủ động dồn lực sản xuất những bộ phim "giai điệu chủ" nhằm mục đích truyền bá lịch sử, văn hóa, tư tưởng và thẩm mỹ của Trung Hoa tới mỗi người dân Trung Quốc và thế giới.


Chính sách này phân loại phim truyền hình thành một số thể loại chính, nằm trong một khái niệm chung mà Chủ tịch Giang Trạch Dân gọi là "giai điệu chủ":

• Dòng phim về những đề tài mang tính thực tiễn, ca ngợi người tốt việc tốt - gọi chung là phim "thần tượng tuổi trẻ";

• Dòng phim cổ trang, gồm phim lịch sử ("Tam Quốc Diễn Nghĩa", "Vương triều Ung Chính", "Khang Hy", "Thái Bình Thiên Quốc"…), dã sử ("Tể tướng Lưu Gù", "Hoàn Châu Cách Cách"...)

• Dòng phim gia tộc luân lý ("Mùa quýt chín", "Gia tộc Kim Phần"…)

• Dòng phim cách mạng, dựng lại ngữ cảnh thời xưa ("Khát vọng", "Câu chuyện Thượng Hải"…) hoặc tái hiện chân dung những nhân vật nổi tiếng (Tôn Trung Sơn, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình…)

• Dòng phim hình sự, chống tham nhũng ("Xứng danh anh hùng", "Khống chế tuyệt đối"…)

Những phim này được Nhà nước hỗ trợ nhiều mặt, chẳng hạn ưu tiên chiếu ở các đài địa phương lớn vào giờ vàng.

Đặc biệt, chúng nằm trong kế hoạch tuyên truyền của Nhà nước: Tất cả các phim, chỉ trừ dòng hình sự, chống tham nhũng, đều được hỗ trợ xuất khẩu, nhằm mục đích cao nhất là phổ biến "giá trị Trung Hoa" tới các quốc gia trong khu vực.

Trong số những nước mà Trung Quốc hướng tới, Việt Nam nổi lên như một tiền đồn, bởi "đây là nước Đông Nam Á duy nhất chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc thay vì văn hóa Ấn Độ", như lời tác giả Hạo Kiện viết trong cuốn "Phim truyền hình Trung Quốc - nghiên cứu văn hóa và nghiên cứu loại hình" (NXB Điện ảnh Trung Quốc, 2008).

Phần lớn các phim "giai điệu chủ" đã được giới thiệu ở Việt Nam, khán giả nước ta chẳng xa lạ gì với chúng. Các phim đều được xuất khấu với giá hết sức ưu đãi sang Việt Nam, thậm chí một số phim cho không (như "Khát vọng", "Tây du ký", "Vương triều Ung Chính") theo thỏa thuận hợp tác giữa các đài truyền hình hai nước.


* Ồ ạt "xâm lăng văn hóa"
Song song với việc xuất khẩu các sản phẩm văn hóa, nhất là phim truyền hình, sang các nước trong khu vực mà đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc cũng tiến hành "Trung Hoa hóa" các sản phẩm của những nước này.

Bất chấp việc giới truyền thông Việt Nam đưa tin đậm về những phim hợp tác giữa hai nước như "Hà Nội Hà Nội" hay "Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong", các bộ phim này chưa bao giờ được ưu tiên chiếu giờ vàng trên sóng truyền hình của bất cứ đài nào ở Trung Quốc. Ví dụ, "Hà Nội Hà Nội" chỉ được phát trên đài tỉnh Quảng Tây, Nam Ninh vào lúc… đêm khuya thanh vắng.

Với nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng đến từ các nước khác, Trung Quốc thực hiện làm mờ tính nước ngoài của chúng. "Vua Kungfu" (Forbidden Kingdom) dù là phim của Mỹ và từ đạo diễn đến quay phim, phục trang đều là người Mỹ, nhưng khi đến đại lục, phim mặc nhiên được giới truyền thông nhào nặn thành sản phẩm Trung Hoa.


Các ngôi sao châu Á của Hollywood cũng bị "Trung Hoa hóa" tương tự. Khán giả Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung dễ lầm tưởng rằng Dương Tử Quỳnh (sinh tại Malaysia, học ở Anh, thành danh trên đất Hong Kong), Maggie Q. (Lý Mỹ Kỳ - mẹ là người Việt Nam, cha mang quốc tịch Mỹ, sinh tại Hawaii) là người đại lục.

Trung Quốc cũng khéo léo lờ đi chuyện quốc tịch của nhiều diễn viên nổi tiếng trong nước họ: Hầu như rất ít người biết rằng ngôi sao Trương Thiết Lâm mang quốc tịch Anh, Tư Cầm Cao Oa là người Thụy Sĩ, Ninh Tĩnh là người Pháp, còn mỹ nhân Chương Tử Di gốc gác Hong Kong.

(Ngoài lề: Một vụ việc đặc biệt có liên quan đến Việt Nam, nhưng không thuộc lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, là cuốn "Hồ Chí Minh sinh bình khảo" của Giáo sư Đài Loan Hồ Tuấn Hùng, phát hành tháng 11-2008. Trong cuốn sách, tác giả cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính danh là Hồ Tập Chương, nguyên là một người Khách Gia [Hakka, tiếng Việt gọi là người Hẹ], tức thuộc Hán tộc.)


* Điều gì nằm sau chiến lược xuất khẩu văn hóa của Trung Quốc?

Một nước lớn với dân số hùng hậu như Trung Quốc khó mà chấp nhận tầm ảnh hưởng ít ỏi trên thế giới. Và trên con đường "trỗi dậy hòa bình" để trở thành bá quyền ít nhất là trong khu vực, Trung Quốc mau chóng nhận thấy sức mạnh của văn hóa - thứ "quyền lực mềm" đầy quyến rũ.

Chẳng riêng Trung Quốc biết điều đó. Như một nhà nghiên cứu người Hungary, Márkus Péter, đã viết: Trong lịch sử quan hệ quốc tế, thoạt tiên, khi không có sự khác biệt đáng kể trong kỹ thuật, sức mạnh chân tay - quân sự thô kệch còn chiếm vai trò chế ngự. Thế kỷ 16-19, những mối quan hệ kỹ thuật - kinh tế từng bước chiếm ưu thế. Từ thế kỷ 20, văn hóa và truyền thông bắt đầu lên ngôi.

Bên cạnh kinh tế và quân sự, các quốc gia sẽ thực hiện cả tham vọng gây ảnh hưởng và lấn át các nước khác trên bình diện văn hóa, tư tưởng. Sau Chiến tranh Lạnh, ở châu Âu, bên cạnh ngoại giao về chính trị và kinh tế, thì ngoại giao văn hóa ngày càng nở rộ, và dần dần sẽ trở thành hình thức bá quyền chủ yếu.

Pháp và Đức là hai quốc gia rất chú trọng tới vấn đề "bá quyền văn hóa" này. Các hoạt động “xuất khẩu văn hóa” của họ được tiến hành mạnh mẽ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều đó ngay tại Việt Nam: Chương trình hoạt động thường niên của Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace) và Viện Goethe dường như sôi nổi hơn hẳn so với Hội đồng Anh (British Council) hay Viện Cervantes của Tây Ban Nha.

Và đến đây thì chúng ta cũng có thể nhận thấy những hình thức ngoại giao văn hóa mà Trung Quốc đang tiến hành đối với Việt Nam, trong nhiều ví dụ thực tế. Phim truyền hình Trung Quốc chiếm sóng các đài ở Việt Nam, cả trung ương lẫn địa phương. Khán giả thuộc sử Trung Quốc hơn sử Việt Nam. Các ca sĩ thời thượng rành rẽ về trang phục của đời Thanh và chắc chắn là sẽ không trả lời được câu hỏi vua chúa nhà Nguyễn ngày xưa ăn mặc như thế nào.

Ngay trong giới trí thức, tâm lý sùng bái văn hóa Trung Hoa đã rất nặng. Một số đông trí thức Việt Nam có thể dễ dàng trích dẫn các điển tích, điển cố của Trung Hoa thay vì của phương Tây hay thậm chí của chính nước mình. Nói tới văn hóa Trung Hoa là nói tới một nền văn học với những tác phẩm vĩ đại, tới triết học thâm sâu, tới sân khấu kinh kịch có sức sống trường tồn, tới điện ảnh với những nhân tài mà ngay cả Hollywood cũng phải kiêng nể.

Điều này không sai, tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là nhiều trí thức Việt Nam luôn vị nể quá mức thay vì đặt văn hóa Trung Hoa vào tương quan đúng mực với các nền văn hóa khác trên thế giới - cũng rực rỡ và vĩ đại như thế.

Khái niệm bá quyền văn hóa - tư tưởng mãi tới thập niên 30 của thế kỷ 20 mới ra đời (1). Trên thực tế, Trung Quốc đã thực hiện bá quyền văn hóa - tư tưởng với láng giềng Việt Nam suốt mấy nghìn năm qua. Ngày nay, với sự phát triển của truyền thông, dường như cuộc "xâm lăng văn hóa" này diễn ra một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.


* Vấn đề đến từ phía những kẻ "bị xâm lăng"

Truyền bá văn hóa của đất nước mình là điều bất kỳ chính phủ nào cũng nên làm. Vấn đề chỉ là làm sao để có sự trao đổi văn hóa song phương và mọi quan hệ đều là hợp tác tương hỗ.

Bá quyền không đơn thuần là sức mạnh bạo lực, vì vậy, để có được bá quyền, không thể thiếu được cách cư xử mang tính đồng thuận, chấp nhận và góp phần của những kẻ bị bá quyền. Riêng trên địa hạt văn hóa - tư tưởng, các học giả nghiên cứu về bá quyền văn hóa đều cho rằng bá quyền văn hóa, nếu được thực hiện, không thể thiếu sự đồng thuận một phần hoặc toàn thể của kẻ bị bá quyền. Như thế, việc Trung Quốc tiến hành bá quyền văn hóa thành công còn phụ thuộc cả vào cách cư xử của nước bị bá quyền, ở đây là Việt Nam.

Điều đó nghĩa là Việt Nam cần có thái độ và ứng xử phù hợp. Chẳng hạn, nên có sự trao đổi văn hóa song phương với Trung Quốc một cách tương xứng.

Việt Nam có thể thỏa thuận các chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc, theo đó, đồng thời với việc nhập khẩu các sản phẩm văn hóa của nước láng giềng, Việt Nam sẽ xuất khẩu văn hóa theo hướng ngược lại, xuất bản sách, tổ chức những ngày văn hóa, tuần văn hóa Việt Nam... tại Trung Quốc.

Theo một thống kê (2) được công bố trên tờ "China Daily", năm 2004, Trung Quốc nhập khẩu 4.000 đầu sách từ Mỹ, nhưng chỉ xuất khẩu 14 đầu sách sang nước này; nhập 2.000 đầu sách từ Anh, nhưng chỉ xuất sang đây 16 đầu sách.

Từ năm 1999 đến năm 2002, hơn 280 đoàn nghệ thuật Nga biểu diễn ở Trung Quốc, trong khi chỉ có 30 đoàn nghệ thuật Trung Quốc sang biểu diễn tại Nga. Giai đoạn 2000-2004, Trung Quốc nhập khẩu trên 4.000 phim và chương trình truyền hình, nhưng xuất khẩu không đáng kể. Dòng phim "giai điệu chủ" hầu hết chỉ tiêu thụ được ở khu vực Đông Nam Á mà trong đó Việt Nam là "tiền đồn".

Đã đành Nga, Mỹ và Anh là ba nước lớn nên Trung Quốc không dễ tiến hành bá quyền văn hóa như với Việt Nam. Nhưng ngay cả một quốc gia nhỏ bé ở Đông Âu là Hungary - diện tích chỉ bằng một phần ba Việt Nam, dân số 10 triệu - thì cũng từng tổ chức Năm Văn hóa Hungary tại Trung Quốc (2007-2008), và dựng tượng đại thi hào dân tộc Petőfi Sándor ở Thượng Hải.

Những thông tin này có gợi cho chúng ta một suy nghĩ gì chăng?



* * *

Chú thích
(1) Khái niệm “bá quyền văn hóa” (cultural hegemony) do Antonio Gramsci (1891 - 1937) - triết gia chính trị, sáng lập viên Đảng Cộng sản Ý - đưa ra từ những năm 30 của thế kỷ trước. Gramsci cho rằng, để có được và duy trì quyền lực chính trị, giai cấp vô sản phải thực hiện bá quyền văn hóa, phải có tiếng nói thống trị trong truyền thông đại chúng và giáo dục, cũng như phải tiến hành kiểm soát toàn diện trên bình diện tư tưởng và tín ngưỡng.

(2) Số liệu lấy từ bài "Trung Quốc tăng cường trao đổi văn hóa" trên "China Daily". Báo "Người đại biểu nhân dân" dịch và đăng lại, 26-12-2006.