Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

25 thg 10, 2011

SAU LYBIA CỦA GADDAFI LÀ VENEZUELA CỦA HUGO CHÁVEZ






Thế giới luôn tồn tại những cặp đối lập. Trong những cặp đối lập đó có những cặp đối kháng và không đối kháng. Đối lập mà không đối kháng là những cặp nhị nguyên. Cặp nhị nguyên là những cặp đối lập mà bổ khuyết cho nhau để cùng nhau phát triển. Cặp đối lập mà đối kháng thì chỉ triệt tiêu nhau một mất một còn. Trong những cặp đối lập mà đối kháng ấy có cặp thiện ác. Thiện tồn tại và phát triển thì ác phải rút vào bóng đêm và ngược lại.

Song bản chất của loài người là tư hữu và quyền lực. Nên cái ác luôn mạnh hơn cái thiện trong nhất thời và từng giai đoạn, khi cái ác có điều kiện để phát huy. Từ đó cũng xuất hiện những con người đại diện cho cái ác để giải quyết những tích lũy về cái ác cho một cộng đồng. Chỉ đến khi nào cộng đồng ấy thấy hết cái ác và đủ sức để tiêu diệt cái ác thì cái thiện mới xuất hiện để giải quyết mọi vấn đề.

Dưới cái nhìn triết học về cặp phạm trù chung riêng, khi một người hay một nhóm người vì tư hữu và quyền lực của mình mà bỏ quên quyền tư hữu và quyền lực của cộng đồng, thì người hoặc nhóm người ấy bị xem là những khối u độc ác của một cộng đồng. Hugo Chávez  là một trong số những con người ấy của thế kỷ XXI.

Với một nhà nước đa nguyên hữu khuynh ôn hòa, Venezuela của cựu tổng thống Carlos Andre Perez đã không tiêu diệt mầm ác độc cho đất nước ông, khi đã làm thất bại cuộc đảo chánh do ông Hugo Chávez - một chính khách có nguồn gốc từ lò đào tạo quân đội - cầm đầu hồi tháng 02/1992. Và còn bị ông Hugo Chávez trở lại thành công trong cuộc bầu cử 1998, với khẩu hiệu: "tất cả vì người nghèo" - Hugo Chávez bắt đầu áp đặt một kiểu hình thái chính trị độc tài đa nguyên giả hiệu dưới sự cố vấn của một nhà độc tài khác - Fidel Castro của Cu Ba - để dần đưa đất nước và nhân dân Venezuela vào những thảm cảnh của đói nghèo, lạm phát và tham nhũng tràn lan trong cuộc sống thiếu dân chủ thực thụ.

Người dân nghèo và thiếu hiểu biết ở đâu cũng vậy, họ luôn bị các chính khách lập đi lập lại chiêu bài vì cá nhân họ, để thâu tóm quyền và lợi. Sau khi lên làm tổng thống năm 1998, ông lại tiếp tục thành công trong cuộc bầu cử năm 2000 và 2006. Để thống lãnh quyền hành toàn diện, Hugo Chávez đã lập ra một lực lượng dân quân vũ trang thân tín với ông. Một thống kê của quốc hội Venezuela trong đầu năm nay, 50% người dân nước này có vũ khí cả trong và ngoài lực lượng vũ trang để bảo vệ quyền uy và chính thể đầy tham nhũng và lạm phát của Chávez.

Chỉ sau 4 năm cầm quyền, năm 2002 hàng triệu người dân Venezuela đã xuống đường biểu tình từ một sân vận động trong một cuộc thi đấu thể thao, vì lạm phát và tham nhũng đang giết dần đất nước của họ dưới triều đại Chávez. Nhưng tất cả các cuộc biểu tình ấy bị đập tan bằng súng đạn và bạo lực của nhóm vũ trang thân hữu, dù họ đã lật đổ được Chávez vào tháng 4/2002. Một lần nữa, nhân dân Venezuela đã phải trả giá đắt cho những sai lầm thiếu hiểu biết của họ, khi Chávez quay trở lại nắm quyền trong cuộc bầu cử 2006 sau những bất ổn, bằng con đường tranh cử thông qua chuyên chế của quân đội, mà ông đã gầy dựng.

Sau sự quay lại ghế cầm quyền 2006, Hugo Chávez đã có những tuyên bố hùng hồn để xây dựng vương quốc của mình bằng con đường của các nhà tả khuynh cực đoan. Ông quốc hữu hóa các ngành công nghiệp hàng đầu về dầu mỏ của các tập đoàn tư bản trên thế giới đang nắm giữ, đến các bệnh viện, ngành điện và bưu chính viễn thông, và cả ngành khai thác kim loại quí, v.v... Ông tuyên bố "Venezuela vững chắc đi lên xã hội chủ nghĩa". Ông trưng cầu dân ý dưới kiểu dân bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng ông là người kiểm phiếu, để được 54% đồng thuận thắng thế với 45% chống lại sửa đổi hiến pháp. Trong cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp Venezuela 2009 ấy, có một điều quan trọng là tổng thống nước này được phép làm suốt đời!

Ở đất nước Venezuela hiện vẫn là một đất nước đa đảng phái. Trong đó có 3 đảng có mặt trong ghế quốc hội là, thứ nhất có Đảng Xã hội thống nhất do ông Hugo Chávez (United Socialist Party of Venezuela: PSUV) cầm đầu đang thắng thế với 98 ghế quốc hội. Đảng thứ hai mới thành lập tháng 01/2008, đối lập chính trị với đảng của ông Chávez, là đảng Liên minh Dân chủ thống nhất (Mesa de la Unidad Democrátic: MUD) với 65 ghế trong quốc hội. Và một đảng cánh tả khác là đảng Tổ quốc của mọi người ( Patria Para todos (PPT): Fatherland of All hay còn gọi là Homeland for Everyone) chiếm thiểu số với 2 ghế quốc hội. Tuy là đa đảng nhưng với sự kết hợp kiểu quân đội về tay nhân dân thân tín với ông Chávez và nắm quyền, đảng của ông thâu tóm mọi quyền hành để "vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa" như ông đã tuyên bố.


Nhưng trời bất dung gian đảng. Đầu năm nay, ông Chávez bị phát hiện bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Lại ông cố vấn Fidel Castro giúp ông chữa trị. Có 3 kịch bản xảy đến với ông Chávez trong trị bệnh, thứ nhất là, điều trị nhanh tích cực bằng phẫu thuật. Thứ hai là, điều trị kéo dài nhắc lại bằng hóa và xạ trị. Và thứ ba là, cái chết đang treo lơ lửng trên đầu ông và đảng của ông.

Là cha đẻ của việc thâu tóm ngành công nghiệp truyền thông Venezuela theo cách của các nước tả khuynh. Ông Chávez đã thành công trong kịch bản thứ nhất. Sau khi phẫu thuật trở về, ông tuyên bố sức khỏe của ông còn làm việc đến 2021, và có lẽ đến 2031, khi ông đã 77 tuổi!

Nhưng việc điều trị của ông cần đến kịch bản thứ hai. Gần đây ông phải đi lại Cu Ba để hóa trị liệu sau phẫu thuật. Công việc điều hành đất nước Venezuela vắng mặt của ông đã bị phe đối lập chỉ trích. Nên buộc lòng ông phải hóa trị liệu tại Venezuela.

Kịch bản thứ ba rồi sẽ xảy ra, nhưng với hơn 10 năm cầm quyền, ông đã nắm toàn bộ kinh tế, chính trị, quân đội, an ninh và cả ngoại giao. Ông đã biến đất nước Venezuela có thu nhập bình quân đầu người 6000 đô la Mỹ mỗi năm nhờ từ xuất khẩu dầu hỏa, trở thành một đất nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới liên tục nhiều năm qua. Một Venezuela chia rẻ và đầy tham nhũng. Một Venezuela mà người ta bảo rằng có một trăm con gà thì chính phủ ăn hết 99 con, nhân dân còn lại chỉ còn một con để chia nhau cho 27 triệu dân!

Trong bối cảnh đó, Hugo Chávez là cái xương sống ổn định trong một đất nước bất ổn mà ông đã có công lớn để tạo ra. Nhưng cũng trong bối cảnh đó, sau khi điều trị ung thư bằng phẫu thuật ở Cu Ba về, ông đã tổ chức một lễ mừng chiến thắng kép: kỷ niệm 200 năm thành lập đất nước Venezuela và chiến thắng bệnh ung thư của ông. Trong lễ mừng chiến thắng ấy, ông bỗng phát lòng từ tâm tuyên bố rằng: "Những người đỏ từ trong ra ngoài là những người đáng nghi ngờ. Và cũng tương tự như vậy cho thế giới xã hội chủ nghĩa". Và ông yêu cầu phải chuyển đổi. Song sự chuyển đổi của ông là, "Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hay là chết". Và bằng cách là, "Chúng ta phải củng cố, tăng tốc, và chỉ là chuyển đổi sang xã hội chủ nghĩa". Có nghĩa là không có thay đổi gì cả, cứ thế mà "tiến lên chủ nghĩa xã hội" với đẩy tham nhũng, lạm phát và phân hóa một xã hội đầy chia rẻ và bất ổn.

Điều đó nói lên rằng, xã hội Venezuela đang đi đến một cuộc cách mạng xã hội mà người đầu trò đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi định mệnh của mình. Trong sự vùng vẫy đó, gần đây ông đã phải nhờ vào lực lượng quân đội Bolivia - một đồng minh thân cận với Hugo Chávez - để hỗ trợ ông dẹp tan bất kỳ đảng phái nào lên cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử 2012 sắp tới.
Liệu nhân dân và tầng lớp tinh hoa của Venezuela có còn "chọn ông Chávez là người tổng chi huy" cho đất nước xuất khẩu dầu mỏ số 1 Nam Mỹ này không? Hay là, đã đến lúc Venezuela bước tiếp con đường của Lybia?


Nguồn : BÁCSIHOHAI

23 thg 10, 2011

Nguy hiểm gia tăng với Trường Sa Việt Nam


Trong tình hình hiện nay nếu Trung Quốc tấn công xâm chiếm Trương Sa của Việt Nam thì cuộc tấn công đó không thể thắng, nếu có chiếm được với giá rất đắt thì cũng không thể giữ vì trong khu vực quần đảo này về lực thì Việt Nam không kém Trung Quốc, nhưng về thế thì Việt Nam hơn hẵn. Tuy nhiên thế trận sẽ khác đi nếu như…
Đài Loan, đặc biệt là mấy ngày gần đây có những động thái gây chú ý dư luận. Phải chăng họ hùa cùng Trung Hoa đại lục trong việc tranh chấp Trường Sa hay lợi dụng Việt Nam, Philippin… để tăng cường khả năng phòng thủ chống Trung Hoa đại lục trên đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa mà họ chiếm được)? Đằng sau động thái này là gì?

Đài Loan tồn tại độc lập đến ngày nay thế giới ai cũng biết đó là nhờ ô bảo vệ của Mỹ. Sáu mươi năm nay Trung Quốc quyết tâm thu hồi Đài Loan cao nhất mới chỉ mức đe dọa dùng vũ lực, bởi nếu dùng vũ lực thì họ bắt buộc phải đối đầu với Mỹ - điều mà họ không muốn. Hơn nữa, dưới con mắt của những nhà chiến lược Trung Quốc, Đài Loan không phải là tất cả. Không thu hồi được vì không đủ sức đối đầu với Mỹ thì Trung Quốc sẵn sàng chơi lại “con bài” Đài Loan với Mỹ, Nhật. Tình hình hiện nay, Mỹ cứ tưởng dùng Đài Loan để kiềm chế được Trung Quốc là sai lầm. Trung Quốc bây giờ đã lớn mạnh, việc Đài Loan trở về với Đại lục hay không bây giờ không còn có giá trị gì về chính trị, quân sự nữa. Với Trung Quốc, Đài Loan bây giờ chỉ là một quân cờ chiến lược mà thôi, là thứ để chơi chứ không phải để ăn.
Nếu bây giờ chính quyền Đài Loan tuyên bố từ bỏ Mỹ, điều gì sẽ xảy ra khi Đài Loan thần phục Trung Quốc? Chắc chắn ý nghĩa quân sự của eo biển Đài Loan sẽ mất, mà Trung Quốc thì coi cái eo biển đó ra gì đâu, nhưng điều đặc biệt ở đây là Trung Quốc chưa muốn có Đài Loan lúc này. Vì thứ nhất: Khi đó bàn cờ chiến lược khu vực sẽ thay đổi, một nhân vật chính thứ hai (nhân vật chính thứ nhất đương nhiên là Mỹ) bắt buộc phải xuất hiện mà Trung Quốc càng không muốn phải đối đầu – Nhật Bản. Nhật Bản không còn “vùng đệm”, không còn vị trí canh giữ tiền tiêu nữa nên bắt buộc khởi động nền công nghiệp quốc phòng của mình để đối phó với Trung Quốc đang lên, mà với cơ sở và trình độ công nghệ hiện tại, Nhật Bản sẽ là cường quốc quân sự số 1 ở Châu á TBD này chứ không phải Trung Quốc. Thứ hai là: Trung Quốc cũng muốn tồn tại “vùng đệm” này để Mỹ, Nhật Bản hý hửng là kiềm chế được Trung Quốc mà tranh thủ thời gian không ai gây khó trong việc hiện đại hóa quân sự. Chờ đến lúc tiềm lực quân sự ngang Mỹ thì công nhận thu nạp Đài Loan cũng chưa muộn.

Với Trung Quốc, sở hữu Đài Loan không quan trọng bằng sở hữu đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Đài Loan đang chiếm giữ.
Mới đây, giới quân sự, ngoại giao Đài Loan hô hào tăng cường tên lửa và tiềm lực quân sự cho đảo Ba Bình với lý do là để cân bằng với Việt Nam, Philippin. Hành động này cứ tưởng Đài Loan nể mặt Trung Quốc nên lấy Việt Nam, Philipin làm bình phong. Nhưng sự kiện Tổng thống Đài Loan mới đây “đang cân nhắc ký với Trung Quốc một hòa ước” (VOA), điều nghe có vẻ như “xin được quàng làm họ”. Không còn nghi ngờ điều gì nữa, rõ ràng họ hùa với Trung Quốc để chống Việt Nam và Philippin. Và món quà ra mắt có tăng cường thêm “đồ trang sức” để có một “hòa ước” không gì giá trị bằng đảo Ba Bình. Trung Quốc đại lục đã từng cắt đất cho kẻ mạnh như Anh, Nhật Bản để mong được yên thân thì tại sao Đài Loan lại không?

Nếu như Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc thì đảo Ba Bình cũng vậy, Trung Quốc sẽ tuyên bố dùng vũ lực để giành lấy (sau khi đã thỏa thuận). Một lực lượng Hải quân hùng hậu của Hạm đội Nam Hải từ căn cứ sẽ xuất phát đến vị trí tấn công. Dù chỉ cần hạ cờ Đài Loan xuống, treo cờ Trung Quốc lên là Ba Bình thuộc họ nhưng Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng lớn như thế nhằm 2 mục đích: Một là khuếch trương thanh thế, hù dọa các nước trong khu vực đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền Đài Loan dễ ăn nói khi ký hòa ước. Hai là Việt Nam nếu tin vào 6 nguyên tắc mà 2 ông Tổng vừa ký kết mà không cảnh giác, không chuẩn bị xuất kích thì từ vị trí tấn công đã chiếm lĩnh, Trung Quốc sẽ tấn công Trường Sa của Việt Nam. Khi Trường Sa kêu cứu đã là quá muộn.

Nếu Trung Quốc có được đảo Ba Bình - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa là một nguy hiểm cực lớn cho Trường Sa của Việt Nam. Nó là điểm đứng chân, xuất phát hết sức thuận lợi cho các cuộc tấn công vào bất cứ đảo nào thuộc quần đảo Trường Sa.
Trong tình thế hiện nay Trung Quốc tấn công xâm chiếm Trường Sa thì không thể thắng, nếu có chiếm được bởi giá rất đắt thì không thể giữ. Nhưng khi có đảo Ba Bình thì họ lựa chọn phương án tấn công dễ dàng hơn rất nhiều. Lợi thế không hoàn toàn thuộc về Việt Nam như trước nữa.
Trường Sa của Việt Nam, nguy hiểm đang và sẽ gia tăng trước âm mưu của chủ nghĩa dân tộc bành trướng.


TRẢ NÓN CHO TRĂNG





Thơ Trần Mạnh Hảo

Tặng em Bùi Minh Hằng

Em là trăng
Trăng mọc ban ngày
Ôi vầng trăng đội nón
Em Hồ Gươm bán nguyệt heo may

Nón mùa thu
Áo sương mù đưa đón
Em đội tên hai quần đảo trên đầu
Nón và trăng
Cùng mang tên đất nước
Em đi một mình nào có ai đâu

Cướp !
Cướp !

Chúng cướp trăng trên đầu
Chúng cướp tên đất nước
Chúng cướp Hoàng sa Trường sa
Giữa rừng công an ta
Sao toàn cướp ?

Chúng cướp nón em Hằng
Trăng cũng khóc
Em một mình giành lại nón cho trăng
Giành lại nón bài thơ yêu nước

Cướp đeo băng đỏ
Giật rách nón em thương
Em ôm chặt một vầng trăng vỡ
Như ôm đất nước đoạn trường
Rách nát một linh hồn nón
Trăng ôm hai quần đảo lên đường

Sau màn cướp nón
Đến trò cướp người

Giữa ban ngày
Trăng bị bắt cóc
Tổ Quốc ơi
Sao mùa thu lại khóc ?

Trả trăng cho nón
Trả nón cho trăng …

Sài gòn sáng sớm chủ nhật 23-10-2011

T.M.H.
Nguồn : PHAMVIETĐAO

21 thg 10, 2011

Trong lũ lụt nhìn từ Bangkok - Thái Lan



Trận lũ lụt được cho là tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua tại Thái Lan, đã làm cho 1/3 diện tích quốc gia này chìm ngập trong biển nước mênh mông. Theo thống kê của chính phủ Thái Lan, đã có 26/77 tỉnh thành có diện tích bị ngập nước do lũ của các con sông, nhất là sông Chao Phraya.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra trực tiếp đi thăm vùng lũ lụt

Theo tìm hiểu và quan sát trực tiếp, đến hôm nay - 18/10/2011- chưa có nơi nào của thành phố Bangkok bị ngập nước. Tại các điểm xung yếu nhất, quân đội và công nhân đã gia cố những bờ bao chống lũ nhằm đối phó với thủy thần.

Một phát minh khá kỳ quặc và bất ngờ của những người chống lũ cho thành phố Bangkok là dùng hàng ngàn những cánh quạt chân vịt của tàu thủy khỏa nước, nhằm tác động dòng chảy trên sông Chao Phraya đổ ra Vịnh Thái Lan nhanh hơn. Kết quả thật bất ngờ: Sau hơn 1 ngày làm việc, lượng nước lũ đang đe dọa nghiêm trọng thành phố Bangkok không những không tiếp tục dâng lên mà đã rút bớt xuống được vài cm.

Nếu không có những đợt mưa lớn dữ dội tiếp tục đổ xuống các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan, dự đoán trong vài ngày tới nước lũ sẽ từ từ hạ thấp trên sông Chao Phraya. Bangkok sẽ chính thức thoát khỏi sự đe dọa của đợt lũ kinh hoàng này.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra và chính phủ của bà đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Bangkok. Trong những ngày này, các kênh truyền hình của Thái Lan thường xuyên phát đi các bản tin thời sự cập nhật để khoảng 12 triệu người dân Bangkok theo dõi và làm các công việc chống và chuẩn bị đối phó với lũ lụt. Trên bầu trời Bangkok, kể cả ngày chủ nhật, mỗi ngày có hàng chục phi vụ trực thăng dân sự lượn vòng trên thành phố và các vùng phụ cận để theo dõi diễn biến hàng giờ mực nước trên sông Chao Phraya.  

Một đoạn đê chống lũ tại Bangkok
Tuy thiệt hại nặng nề về kinh tế, ước đoán có thể lên tới trên 5 tỉ USD, và theo phó bộ trưởng Tài chính Wirun Techapaiboon, lũ lụt đã làm giảm tăng trưởng kinh tế Thái Lan xuống dưới 4%. Nhưng chỉ số Index trong giao dịch chứng khoán vẫn tăng. Cụ thể lấy ví dụ là ngày 12/10/2011 chỉ số Index tăng 7,97 điểm (0,84%), và chỉ số SET Index đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày thứ hai, 17/10/2011 tăng 15,82 điểm (1,66%), tổng giá trị giao dịch sàn đạt 25,21 tỉ Baht.

Một điều đáng kinh ngạc khác, thể hiện sự chặt chẽ của luật pháp và tình người, hay là Văn hóa Thương mại của Thái Lan, có thể thấy rất rõ qua giá cả các mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Ngoài việc hầu như tất cả các loại hàng hóa tại Bangkok đều không tăng, thậm chí có những mặt hàng như quần áo giày dép còn được giảm giá. Tất cả các mặt hàng thực phẩm đều giữ giá và giảm giá. Riêng rau xanh có nhích lên vì hàng ít, nhưng cũng không đáng kể.

Gía thịt lơn bán lẻ tại chợ đầu mối Klong Toey


Hiện nay giá lương thực và thực phẩm thiết yếu tại Bangkok – Thái Lan vẫn rẻ hơn tại Hà Nội – Việt Nam rất nhiều. Ví dụ gạo Hổm Mạ Ly (gạo thơm dẻo) 38 Baht/kg (khoảng 24 ngàn 700 Đồng Việt Nam). Các loại gạo bình thường chỉ có giá trung bình 20-25 Baht/kg (khoảng 13-16 ngàn Đồng Việt Nam). Thịt lợn nạc thăn (hoặc mông, đùi), trung bình 110 -130 Baht/kg (khoảng 72-84 ngàn Đồng Việt Nam). Tôm Sú giá trung bình 130 – 180 Baht/kg (khoảng 84- 117 ngàn Đồng Việt Nam). Các loại cá như Rô Phi đơn tính 1kg/con, khoảng 55-70 Baht/kg (khoảng 38- 45 ngàn Đồng Việt Nam). Rau trung bình 5-10 Baht/mớ (khoảng hơn 3 ngàn đến 6,5 ngàn Đồng Việt Nam) đủ cho khoảng 3 người ăn vv… 

Một sạp bán lẻ tôm Sú, cá Mực tại chợ Klong Toey

Tại Thái Lan, chuyện đầu cơ trục lợi và “làm giá” là một tội ác hình sự có thể bị truy tố. Bởi vậy nên không có chuyện thương nhân lợi dụng tình hình để tự do thao túng giá cả thị trường. Ngay trong lúc phe Áo Vàng biểu tình rầm rộ năm 2008 và Áo Đỏ biểu tình rực lửa năm 2010; mọi loại hàng hóa đều không có bất kỳ biến động nào. Ngoại trừ tỉ giá ngoại tệ có sự chênh lệch đáng kể do thị trường ngoài nước tác động.

Đơn cử như ngay những ngày đầu tiên trên ghế thủ tướng, bà Ying Luck Shinawatra đã ra quyết định cấm nâng gía thịt lợn, vì nhà nước tính toán rằng người chăn nuôi vẫn đang có lãi, các khâu lưu thông thương mại không gặp khó khăn gì mới. Đây là những nét đẹp của một xã hội có dân chủ tự do. Đây cũng là mô hình nhà nước thực sự vì dân mà hành động.

Trải qua gần 5 năm liên tục biến động về bộ máy điều hành đất nước, trải qua hơn 2 tháng trong thảm họa lũ lụt, đất nước Thái Lan vẫn vững vàng, bình ổn. Đó là phép thử công hiệu nhất cho sự ổn định chính trị của họ. Một chính phủ dân chủ có thể được cầm quyền bằng Đảng này hoặc Đảng khác. Nhưng nếu họ vì dân như nhà nước Thái Lan, và nhân dân của họ sống có lương tâm, giàu lòng nhân ái, trọng đạo đức, và biết tuân thủ pháp luật, thì đất nước đó chắc chắn sẽ vượt qua mọi cản trở để tiến về tương lai.  

“Người Hét Bay” – Đinh La Thăng sắp... bay

Trước tiên xin được giải thích ngay cụm từ “Người Hét Bay” để bạn đọc đỡ shock: “ Người”= Đinh, “Hét” = La, “Bay” = Thăng. Vậy “ Người Hét Bay” = Đinh La Thăng. Đây chỉ là câu diễn ý Hán – Việt theo lối hài hước. Nhưng rất có thể “Người Hét Bay” sắp… bay thật!

Sự kiện ông Đinh La Thăng – Một vị cán bộ đảng viên Cộng Sản chuyên ngồi bàn giấy, xuất phát sự nghiệp chỉ là một kế toán viên thuộc Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, và lên chức nhờ những gì, thì có lẽ cũng không khác những “tuýp” bộ trưởng Bộ Gao Thông Vận Tải (GTVT) trước đây là mấy. Thực ra hiện nay vấn đề loạn giao thông tại Việt Nam là một bài toán vô cùng nan giải. Nó đang làm hao tổn sức người sức của, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người dân vô tội mỗi năm…

Tạm tính riêng 6 tháng đầu năm 2011; theo thống kê của Bộ GTVT, cả nước xảy ra 23 ngàn 0 trăm 65 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 ngàn 6 trăm 22 người, bị thương 25 ngàn 6 trăm 20 người. Riêng tháng 9/2011 là tháng an toàn giao thông (chắc cũng là ý tưởng của ông Người Hét Bay), nhưng tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng vượt trội so với các tháng bình thường khác. Đây hoàn toàn là lỗi của hệ thống tiền nhiệm và ý thức giao thông của người dân, không phải là do ngài Đinh kém tài năng. Vì Người Hét Bay chỉ vừa mới nhậm chức bộ trưởng Bộ GTVT chưa nóng chỗ.

Không bết vô tình hay có sự sắp đặt trước với báo giới, mà những cách điều hành của ông Thăng, có nhiều thông tin lẽ ra chỉ nên phổ biến nội bộ, thì nó lại đầy ắp trên mặt các báo hàng ngày: Từ chuyện tổ chức cán bộ, đến giải pháp chống ùn tắc giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn trên các cung đường. Những giải pháp giống như những “chiêu thức” của ngài Người Hét Bay, đã được phân tích ngắn gọn trong bài “Khi ông bộ trưởng nói khoác”. Bài này không nhắc đến nữa.



Trong khi những cuộc họp nóng của Bộ GTVT với sự chủ trì của ông Bay, liên tục thúc ép cấp dưới trả lời những câu hỏi hóc búa về vấn nạn tắc ngẽn giao thông tại Hà Nội và Sài Gòn, và chính ông Bộ Trưởng cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Những đề xuất thay đổi giờ làm việc trong ngày còn đang nằm chờ luật và đang bị người dân phản ứng. Thì văn bản trái pháp luật, vi phạm nhân quyền, số 6630 BGTVT- TCCB do ngài Đinh ký ngày 17/10/2011, nội dung “cấm cán bộ ngành Giao Thông chơi Golf” đã cho thấy sự non nớt của Người Hét Bay.

Một cán bộ ngành giao thông cũng chỉ là một người lao động. Họ có quyền có ngày nghỉ và có quyền làm bất cứ việc gì, giải trí bất cứ hình thức nào mà họ muốn. Chuyện cấm chơi Golf là chuyện thật mà như đùa: Nếu cán bộ thuộc cấp của ông Thăng không chơi Golf nữa, họ đi câu cá hay bơi thuyền, hoặc leo núi, cắm trại vv..., thì có tốn thời gian hơn là chơi Golf không? Xin ngài Đinh chịu khó trả lời giùm…

Có lẽ nếu cho phép dự đoán một chút thì có thể thấy đây là một ý tốt của ông Người Hét Bay: Cán bộ mà đi chơi Golf là xa xỉ, vì chơi Golf rất mắc, dân thường không kham nổi. Tất nhiên là lại bất hợp lý vì quan chức đang thừa tiền tham nhũng, không chơi thì để ai chơi? Ông bộ trưởng cũng thấy chướng mắt, nên nhân cơ hội này chấn chỉnh lại cấp dưới của mình. Nhưng rất tiếc quyết định của ông Thăng lại trái luật và vi phạm nhân quyền. Dù sao cũng xin cám ơn Ngài Bộ Trưởng vì nhờ có quyết định nói trên của ông, nhân dân mới biết rõ là cán bộ lãnh đạo của Bộ GTVT nhiều người giầu và biết tiêu khiển.

Đành rằng cái chức bộ trưởng Bộ GTVT là một vị trí béo bở, nhưng nó rất khó khăn cho người lãnh đạo, bởi đặc thù giao thông của Việt Nam đang mắc nhiều căn bệnh trầm kha. Muốn giải được bài toán ấy phải có sự kết hợp từ cấp chính phủ đến các bộ ngành và cả vấn đề ý thức tham gia giao thông của dân chúng. Chính phủ phải chấp nhận đầu tư những khoản tiền cực lớn để giãn dân, xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đó nhất thiết phải là những bước đi đầu tiên…

Có lẽ vì quá nhiệt tình, nên dù chỉ mới ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng  ngày 3/8/20111. Người Hét Bay đã vội vàng “vận hết công lực” ra để hò hét, hô hào và mạnh tay quyết đáp những việc mà ở vào vị trí của một người như Ngài, cần hết sức thận trọng, nhằm tránh phản ứng của người dân và sự chống đối ngầm của cấp dưới. Nhất là tránh vi phạm nguyên tắc tổ chức và đụng chạm đến luật.

Có vẻ như ông Bay sẽ không thể tiến xa được, khi bản thân những việc làm của ông cho thấy ông chỉ thích hợp với nghề kế toán là hơn: Khô khan, tẻ nhạt và dễ bớt xén. Một vị lãnh đạo của một bộ quan trọng như Bộ GTVT lại làm việc theo cảm tính, thì dù có thừa nhiệt tình cũng sẽ bị đào thải. Chuyện đào thải ở đây không có nghĩa là cái thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa quái dị ở Việt Nam quá tốt đẹp mà nó đào thải ngài Đinh. Mà vì muốn làm được những chuyện kể cả trái khoáy và trái luật, thì ngài Bay phải có một ê kíp đủ mạnh, một hệ thống chân rết từ các cục, phòng, ban, và lãnh đạo các tỉnh thành ủng hộ. Nhưng dường như ông Người Hét Bay chưa có được điều đó.

Chắc chắn có nhiều thuộc cấp của ông Bộ Trưởng bắt đầu lăm le nhòm ngó chiếc ghế mà ông đang ngồi. Có thể kẻ khác leo lên lại giống như những người tiền nhiệm ông, tức là chỉ lo “cộng cũng ừ, trừ cũng gật” theo lối “kính trên nhường dưới”. Miễn là mình đầy túi tham mà thôi. Đó cũng là một trong những lý do làm cho vấn nạn giao thông ngày nay ở Việt Nam đã thành một đại họa: Người dân bước chân ra đường vào buổi sáng không dám chắc là mình còn sống mà về đến nhà vào buổi chiều!

Những hành động của ông Người Hét Bay thật sự đáng khích lệ. Nhưng nhiệt tình thái quá, dẫn đến sự nôn nóng đến mức vội vàng là điều không thể chấp nhận. Khi người lãnh đạo ra những quyết định thiếu tính pháp lý, thiếu thực tế, sẽ làm mất tín nhiệm của bản thân mình với cấp dưới, và đặc biệt là mất đi sự tin tưởng của người dân. Điều này sẽ dẫn đến thất bại của bất kỳ một người lãnh đạo nào. Tất nhiên vì thế chiếc ghế quyền lực trước sau gì cũng sẽ phải nhường cho người khác. Ngài Đinh La Thăng – Người Hét Bay chắc sắp phải… bay thật!