Lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm ASEAN, các ngoại trưởng trong khối đã
họp và hành động cho những vấn đề rất khó, trong đó tranh chấp biển
Đông là vấn đề lớn nhất, nhưng kết thúc lại không có một “thông cáo
chung” nào đưa ra. Trong quá khứ, các tuyên bố chung thường ghi lại
những quyết định của ASEAN. Không có tuyên bố chung, không những
Campuchia không đưa ra được quan điểm của ASEAN về vấn đề tranh chấp
biển Đông mà còn cả những vấn đề khác mà ASEAN đã thảo luận.
Điều này có thể là không lạ,
nhưng làm dư luận ngạc nhiên, bởi TQ biết trước, năm 2012 Campuchia là
Chủ Tịch luân phiên ASEAN. Tuần đầu tháng 7, tại Phnom Penh sẽ khai mạc
Hội nghị tham vấn không chính thức ASEAN-Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng
xử (COC) trên Biển Đông với sự tham dự của đại diện 10 nước ASEAN và
Trung Quốc (dự kiến có cả Mỹ và Nhật) cùng các đối tác đối thoại trên
Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 19 (ARF19) nằm trong khuôn khổ Hội nghị
Ngoại trưởng ASEAN thường kỳ thứ 45 (AMM45), của Ủy ban Hiệp ước Đông
Nam Á không có vũ khí hạt nhân (Hiệp ước SEANWFZ) tổng kết 5 năm thực
hiện Kế hoạch hành động tăng cường triển khai Hiệp ước SEANWFZ
(2007-2012).
Lường trước tầm ảnh hưởng quan
trọng này và sự trùng hợp sự kiện xung đột bãi cạn Scarborough với
Philippines Trung quốc đã “dọn bãi” cho mình khá tươm tất nhưng cũng
không kém phần lộ liễu, thô thiển, để gọi là “trơ tráo”.
Đầu tháng 6. Tin đăng trên mạng của QQ News quảng cáo với tiêu đề “Trung Quốc đầu tư 120 triệu nhân dân tệ viện trợ cho quân đội Campuchia (để) giảm căng thẳng biển Nam Trung Hoa (biển Đông)”(?!). Về nguyên tắc, Campuchia thì có liên quan gì đến Biển Đông?
Nhưng được vài ngày thì điều
chỉnh lại cho chính thức đúng với những gì mà Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ
Lương Quang Liệt mang theo đến Phnom Penh sau đó, là Hợp Tác quân sự
viện trợ cho Campuchia 19 triệu USD lại còn đưa học viên sĩ quan nước
này qua Trung Quốc đào tạo giúp.
Trung Quốc không hào phóng đến
mức tự nhiên cho không! Đúng vào thời điểm trước khi diễn ra Hội Nghị,
vậy đổi lại Bắc Kinh sẽ được cái gì đằng sau khoản viện trợ khá lớn cho
Campuchia một nước kề cận Việt Nam này? (giaoduc.net.vn) – Không khó lắm
để dư luận có thể đoán được.
Lễ ký kết hiệp định hợp tác
quân sự giữa ông Lương Quang Liệt với người đồng nhiệm Camphuchia, đại
tướng Tea Banh, trong đó có điều khoản Bắc Kinh sẽ viện trợ cho Phnom
Penh 19 triệu USD, đổi lại Bắc Kinh sẽ nhận được những gì từ Campuchia?
Chí ít là sự ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trên biển Đông, nét mặt
rạng rỡ của ông Tea Banh tại lễ ký kết viện trợ.
Nhưng người ta ngạc nhiên là vì
trước đó Thủ tướng Malaysia và Phó tổng thống Philippines (2 trong số 4
quốc gia tranh chấp trực tiếp với TQ trên Biển Đông) bất ngờ đưa ra một
hướng đi mới nhằm đoàn kết 4 nước thành viên ASEAN có cùng tuyên bố chủ
quyền trên biển Đông là sớm có phiên họp riêng để bàn bạc giải pháp, thì
muốn hay không nó đã là vấn đề “nội vụ” nổi cộm của chung khối ASEAN.
Nhưng cuối cùng thì không có “thông cáo chung” gần như có nghĩa “phiên
họp riêng” cho một giải pháp “đoàn kết” trong khối về Biển Đông đã bị
“Việt Vị” mà trọng tài thổi còi là ai thì cũng không khó để biết !
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tỏ ra “cực kỳ không hài lòng”: “Tôi thấy việc này hoàn toàn không thỏa mãn. Chỉ một đoạn văn đơn giản thay cho những gì chúng ta đã nói suốt thời gian qua?”.
Ngoại trưởng Singapore K.Shanmugam cũng nhìn nhận: “Vai
trò của nước chủ tịch là phải đảm bảo thúc đẩy sự đồng thuận đó, nhưng
điều này đã không xảy ra. Nếu chúng ta không nói về những gì đã xảy ra
ngay tại khu vực này, tôi nghĩ điều đó ảnh hưởng đến uy tín của ASEAN”.
Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan
cho hay Việt Nam và Philippines muốn văn kiện này đề cập tới tranh cãi
gần đây giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Việc hội
nghị lần này không thể đưa ra thông cáo chung xuất phát từ sự cản trở
của nước chủ nhà Campuchia.
Còn Ngoại trưởng Campuchia, Hor Namhong nói với báo chí “Hội Nghị của các ngoại trưởng ASEAN không phải là một phiên toà, không phải là nơi đưa ra phán quyết về tranh chấp”.
Còn Tân Hoa Xã đăng tin Ngoại Trưởng TQ Dương Khiết Trì cám ơn Campuchia vì ủng hộ “Lợi ích cốt lõi” của TQ.
“Trung Quốc đã mua tinh thần hội nghị này, đơn giản là vậy” - (New York Time)
Đây là kẽ nứt đầu tiên của con đê
bảo vệ sự độc lập của ASEAN. Phnom Penh muốn đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ
tiếp tục viện trợ cho Campuchia vào năm tới khi nước này thôi giữ chức
chủ tịch ASEAN.
Các hoạt động của ASEAN tuần qua
được đánh giá là “tối quan trọng” đối với khu vực. Rõ ràng là sự rạn nứt
trong nội bộ ASEAN có thể cản trở sự hình thành của Cộng đồng chính trị
- an ninh ASEAN, một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN vào năm 2015,
dẫn tới nguy cơ ASEAN bị chia rẽ thành các nước nằm trong đất liền và
các nước ven biển.
Campuchia như cho thấy nước này
đang giữ thái độ ôn hòa với Trung Quốc. Điều này sẽ khiến việc đàm phán
COC với Trung Quốc sắp tới đây càng trở nên khó khăn hơn. Philippines và
các nước ASEAN khác cũng khó lòng có thể tin tưởng Campuchia sẽ giữ bí
mật các quan điểm đàm phán của các nước này. (CARL THAYER Học viện Quốc
phòng Úc)
Ba mươi năm trước hàng triệu quả
mìn “cóc”, hàng ngàn tấn đạn AK47 của Trung Quốc qua tay “Khờme đỏ” đã
khiến 25 ngàn (tương đương 3 sư đoàn) con em miền Nam VN phải nằm xuống
trên lãnh thổ Campuchia để cứu dân tộc này thoát khỏi họa “diệt chủng”
và “đỡ đầu” cho CP Campuchia hiện nay. Ba mươi năm sau, Campuchia phấn
khởi vỗ tay hoan hô Trung Quốc (kẻ tạo ra con quái vật Khờ Me đỏ) trong
kế hoạch xâm lược Biển Đông của Việt Nam.
Chúng ta có thấy mỉa mai, cay
đắng lắm không? – Dùng cái từ “Ngu” thì không ổn lắm, chủ yếu cho liền
vần câu chữ, chính xác phải nói là “sai lầm” từ sai lầm tiếp nối sai lầm
như là tội ác của các nhà lãnh đạo CSVN đã khiến cương thổ đất đai biển
trời của cha ông bị thất thoát, không thể lấy lại được mà máu xương
nhân dân lại hao tốn phí phạm vô ích, di lụy để lại không biết tới thế
kỷ nào mới phôi phai trong lòng người dân Việt.
SAY MÊ CỘNG SẢN NGA và CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN
Vừa thoát tròng nô lệ thực dân,
đại đa số nhân dân còn lầm than cơ cực, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc,
gần 2 triệu người chết vì đói (Ất Dậu 1945) thây chưa kịp rữa thì Ông
Hồ Chí Minh có cơ hội nắm được chính quyền. Nhưng thật lạ lùng, trái với
lẽ thông thường, thay vì khoan sức dân, chấn hưng nền kinh tế, vỗ yên
thiên hạ là chính sách sáng suốt nhất, không thể có một sự chọn lựa nào
khác tối ưu hơn của mọi nhà lãnh đạo quốc gia trong hoàn cảnh ấy, thì
ông Hồ làm ngược lại, thực hiện nguyên bản của CS Nga, khuấy động dân
tình, đấu tranh giai cấp, CCRĐ đẫm máu, nước mắt.
Dù quê hương đã sạch bóng quân thù, nhưng chỉ 3 năm (1953-1956) có tới gần 200.000 đồng bào (nhiều gấp ba lần số đồng bào hy sinh trong 1 thế kỷ thực dân cộng lại) phải lìa đời trong oan khiên tức tưởi. Đó là bởi chủ đích của ông Hồ cho một chủ nghĩa “ảo vọng” mà ngày nay “thế giới CS” đã chứng minh. Và sau khi đã “sửa sai” trên dấu tích đau thương của máu và nước mắt còn chưa kịp khô khắp các tỉnh thành miền Bắc như thế, sao vẫn chưa làm cho ông Hồ và các đồ đệ của ông thức tỉnh để nhận chân được giá trị của cội nguồn dân tộc như hai lãnh tụ của 2 quốc gia không xa Việt Nam là mấy, đó là ông Tưởng Giới Thạch, Tổng Thống của Đài Loan và ông Lý Thừa Vãn, Tổng Thống Hà Quốc. Hai con người cùng thời gian, ngang bằng tuổi đời ở vai trò lãnh đạo toàn dân như ông Hồ Chí Minh nhưng đã dìu dắt nhân dân hai quốc gia này chưa đầy 10 năm đã vượt qua cảnh ngộ của một nền kinh tế từ con số 0 không đủ lương thực trở nên ổn định để xây dựng một bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của Đài Loan và Hàn Quốc cất cánh sau đó và vươn cao như hiện nay mà không một giọt nước mắt nào phải rơi và máu xương nhân dân không phải hao tốn.
Dù quê hương đã sạch bóng quân thù, nhưng chỉ 3 năm (1953-1956) có tới gần 200.000 đồng bào (nhiều gấp ba lần số đồng bào hy sinh trong 1 thế kỷ thực dân cộng lại) phải lìa đời trong oan khiên tức tưởi. Đó là bởi chủ đích của ông Hồ cho một chủ nghĩa “ảo vọng” mà ngày nay “thế giới CS” đã chứng minh. Và sau khi đã “sửa sai” trên dấu tích đau thương của máu và nước mắt còn chưa kịp khô khắp các tỉnh thành miền Bắc như thế, sao vẫn chưa làm cho ông Hồ và các đồ đệ của ông thức tỉnh để nhận chân được giá trị của cội nguồn dân tộc như hai lãnh tụ của 2 quốc gia không xa Việt Nam là mấy, đó là ông Tưởng Giới Thạch, Tổng Thống của Đài Loan và ông Lý Thừa Vãn, Tổng Thống Hà Quốc. Hai con người cùng thời gian, ngang bằng tuổi đời ở vai trò lãnh đạo toàn dân như ông Hồ Chí Minh nhưng đã dìu dắt nhân dân hai quốc gia này chưa đầy 10 năm đã vượt qua cảnh ngộ của một nền kinh tế từ con số 0 không đủ lương thực trở nên ổn định để xây dựng một bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của Đài Loan và Hàn Quốc cất cánh sau đó và vươn cao như hiện nay mà không một giọt nước mắt nào phải rơi và máu xương nhân dân không phải hao tốn.
ĐIÊN CUỒNG CHỐNG MỸ... XÂM LƯỢC?
Thật phi lý mà không thể diễn giải theo nghĩa thông thường.
Cùng số phận khách quan như nước
Đức và Hàn Quốc, Việt Nam cũng chia đôi đất nước vì phân biệt “ý thức
hệ” theo nghị định của hiệp ước quốc tế Genève, từ Liên hiệp Quốc.
Sao không giống như 2 quốc gia
kia, tạm chấp nhận một định mệnh nhất thời, gác lại “binh đao” để cùng
với trào lưu chung như nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới, đoàn kết
vì tương lai tổ quốc, đồng tâm hiệp lực tái thiết xây dựng mới lại nước
nhà sau điêu tàn đổ nát của thế chiến II, thì ông Hồ Chí Minh với một
ngân khố quốc gia gần như là trống rỗng, lòng dân còn ly tán sau CCRĐ
ông lại tiếp tục vơ vét một phần cơm độn sắn khoai của nhân dân miền Bắc
để làm “nhiên liệu” khởi động một cuộc chiến tranh mới với miền Nam,
chính ngay đồng bào, dân tộc mình, trên quê hương ông, mà không có bóng
dáng quân xâm lược nước ngoài nào.
Ông tự dựng lên cái vở kịch “Mặt
Trận GPMN” để che mắt cái hiệp định đình chiến Genève, ông không vì tinh
thần dân tộc để chờ đợi một ngày thống nhất thích nghi, mà ngay tức
khắc, muốn “nhuộm đỏ” toàn miền Nam VN theo chỉ thị của Nga-Tàu dù có
đánh đổi gần 4 triệu nhân dân 2 miền nằm xuống và 20 năm thời gian vàng
ngọc của tổ quốc.
Cùng một nhiệm vụ quốc tế, trợ
giúp các nước nghèo trong khu vực phát triển để ngăn chặn làn sóng độc
tài cộng sản như Thái-Hàn-Nhật-ĐàiLoan-Philipines-Inđonesia v.v... Người
Mỹ đến miền Nam Việt Nam trong sứ mạng này, họ không hề là quân xâm
lược (từ lãnh thổ Hàn-Nhật đã chứng minh điều đó) giúp chế độ VNCH giữ
vững Hoàng Sa, Trường Sa biên cương lãnh hải đến tận 1974.
Ông Hồ và CSVN sai lầm để không
nghĩ tới điều đó, lại nhẫn tâm không thương tiếc máu xương đồng bào mà
khẳng định trước ba quân và nhân dân miền Bắc “Chúng ta vào Nam nổ súng
là vì nghĩa vụ quốc tế cho Liên Xô và Trung Quốc”? Khi miền Nam đang yên
bình không hề đe doạ quyền lực của ông? – CSVN đã tạo nên áp lực cho
người Mỹ rút đi để TQ rảnh tay mà xâm lược biển đảo đất trời Việt Nam,
di lụy của nó tạo nên hoàn cảnh bi đát như hiện nay mà CSVN không có
cách nào hoá giải. Một hành vi sai lầm mù quáng của CSVN (mà hôm nay
chứng minh họ đang cầu cạnh người Mỹ quay trở lại để răn đe Tàu Cộng).
BẠN CÙNG CUBA “THỨC NGŨ” CANH GIỮ HOÀ BÌNH?
Thói thường tìm bạn mà chơi, chơi với “bạn” nào mà tấm gương hay năng lực kiến thức hoàn hảo, “thiên hạ” hiếm có, để có thể giúp mình học hỏi tiếp thu cải thiện nội lực phát huy tiềm năng phát triển đất nước – Bạn “quí” gì mà hơn 2/3 thế kỷ đa phần người dân Cu Ba còn chưa biết vi tính, điện thoại cá nhân, chưa có quyền mua bán nhà cửa xe cộ (mới được chút chút gần đây) rất ít television, không được phép nghe đài phát thanh hay ca nhạc nước ngoài công khai…
Bạn như thế là bạn xu thời định hướng, bạn CS/XHCN là khát vọng tăm tối của nhau, loại bạn “đồng chí” mạt hạng này chỉ có “thức ngủ canh giữ cho hoà bình thế giới” mà thôi – Loại bạn mà khắp điạ cầu chỉ còn sót lại có 4 cùng với CHXHCN/Việt Nam ….
BẠN VÀNG “TÀU CỘNG” MUÔN NĂM?
Ngày 10/7/2012, tại Hà Nội, Hội
Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017. Có nghĩa khắp các tỉnh thành trên toàn quốc
chỗ nào cũng có Chi Hội Hữu Nghị Việt Nam –Trung Quốc?
Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ
tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao những thành tích quan
trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đã đạt được trong nhiệm kỳ
vừa qua. (?!)
“ Muôn đời hữu hảo Việt Trung”
Có đi cùng trời cuối đất, tìm đỏ
con mắt chắc cũng không thấy có quốc gia nào mà lại tổ chức đại hội chào
mừng tình hữu nghị thắm thiết với cái nước mà nó đang cướp hằng ngàn
km2 đất biên giới của mình. Lập thành phố trên quần đảo của mình nó cướp
đoạt, mình đang tranh chấp đòi lại. Nó đang gọi thầu quốc tế khai thác
tài nguyên ngay trong “sân biển” nhà mình, đang bắt giữ cầm tù tàu
thuyền ngư dân mình, đang kéo xuống hàng đoàn tàu đánh cá 30 chiếc loại
trọng tải lớn tung hoành uy hiếp tàu ghe nhỏ lẻ của đông bào, trên ngư
trường lãnh hải nước mình?
Không muốn chút nào – Nhưng buộc lòng nhân dân phải nghĩ tới phẩm giá và nhân cách của một dân tộc!
Giờ khắc của lịch sử hình như đang điểm!
Dân tộc – Bên trong thì bị đàn áp
bức hiếp thẳng tay, bên ngoài kẻ thù vây bọc đe doạ tứ bề - Sai lầm
tiếp nối sai lầm của thiểu số một nhóm người đang đẩy quốc gia vào tận
cùng bất hạnh.
Đất nước không của riêng ai – Điềm nhiên toạ thị là nô lệ là diệt vong, mãi như thế này là điều không thể.
Nguồn : THANH TRÚC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét