Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

20 thg 12, 2012

TÁO 2013


Táo: Ối anh Phẹt ôi, anh Phẹt ôi! Có nhà không mở chạn bếp tôi vào nào.
Phot_Phet: Ôi ông, đi từ tháng chạp năm ngoái sao giờ mới về thế này?
Táo: Tại con Diếc năm ngoái anh bắt đầm Vươn Tiên lãng cho tôi đấy. Đi thì khỏe mạnh nhưng lên đến nơi lại lăn đùng ra chết. Làm tôi quay về phải cuốc bộ mất gần năm giời.
Phot_Phet: Khổ thân ông! Nghỉ ngơi tí đi. Để tôi bật cái bếp ga cho ấm.
Táo: Thôi, tôi xin anh. Mở chạn bếp tôi lên còn chuẩn bị tấu sớ năm nay. Cũng sắp đến ngày rồi.
Phot_Phet: Gì phải vội, năm nay cũng như năm ngoái thôi. Ông cứ điền ngày thay tên là ổn, như lãnh tụ làm diễn văn hay báo cáo í.
Táo: Không được! Tôi là cứ phải làm cho hết nhẽ. Mà năm nay anh chuẩn bị phương tiện khác cho tôi nhá.
Phot_Phet: Ông thích ngồi Lách - Xù mới anh Thăng lục lộ hay lại ngựa với ông Gióng?
Táo: Tôi xin anh. Thằng láu cá ấy là tôi cạch hẳn. Còn ông Gióng từ đận được nhồi tim khiếp đen hạ giới nên chuyển hẳn thiên đình định cư rồi, không về nữa đâu.
Phot_Phet: Gay nhỉ! Chép giờ thì tuyệt chủng, mấy con Vàng thì ẻo lả đong đưa. Để tôi nhờ cậu Giời xem sao?
Táo: Là thằng nào?
Phot_Phet: Là con cóc tọa góc bếp vẫn hay ộp oạp với ông ấy.
Táo: Ôi thôi, tôi xin anh. Kinh bỏ mẹ. Mà đi với cậu ấy chả đến mùa quýt mới tới nơi.
Phot_Phet: A, có cách rồi. Tôi gửi ông đi nhờ phương tiện với cậu Ủn.
Táo: Lại thằng nào nữa đây? Cháu cậu Giời à?
Phot_Phet: Không phải! Nó là em tôi, tít xứ Củ Sâm. Thằng này nghèo thôi nhưng béo tốt. Năm lượn thiên đình đi buôn mấy bận, tuyền phương tiện tối tân.
Táo: Là gì thế?
Phot_Phet: Vệ tinh mới lại tên lửa. Ông đu cửa nhoáng cái là đến nơi.
Táo: Anh thân không? Nhỡ giữa đường nó đạp tôi xuống hay thu tiền thì lại oan gia.
Phot_Phet: Ông yên tâm. Tôi với nó đang làm ăn nhớn. Tôi giúp nó buôn ma túy mới hạt nhân, bù lại nó cho tôi mượn kho xuất khẩu chân kinh " Phê & Tự phê" của cụ Cả Chọng.
Táo: Anh nhắc mới nhớ đến cụ Cả Chọng. Cụ khỏe không? Ở trển họ nhắn tôi nhắc cụ ấy làm gì thì làm nhưng đừng có động đến thiên đình. Lơ mơ là loạn chứ chả đùa.
Phot_Phet: Lâu tôi cũng không gặp nhưng thấy họp suốt. Rảnh thì lại đi rao giảng chân kinh và quán triệt " Pho Huyền Nghị Quyết".
Táo: Kể cũng khổ thân cụ ấy. Già cả thế rồi mà còn nhọc tâm. Anh thế nào, khá không?
Phot_Phet: Ông xem bếp núc thì biết, tuyền mỳ tôm mới dưa cà. Cũng may nhờ di truyền mà dính ngay quả bịnh Gút nên cũng không nặng lắm cái khoản ăn.
Táo: Gái vưỡn đều chứ hả?
Phot_Phet: Thì cũng cố noi gương ông làm lấy đôi bà. Nhưng đói kém, bịnh tật thế này e cũng khó.
Táo: Anh phải lạc quan lên. Mà anh gọi cậu Ủn em anh đi, năm nay tôi chầu sớm, đi ngày dương nhá, 20 tháng 12 này. Hôm nay 16 rồi đấy.
Phot_Phet: Khiếp, ăn bạc thước à mà ông lên sớm thế?
Táo: Không, tại tôi sợ chết. Anh không biết ngày 21 tháng 12 năm nay là ngày tận thế à. Thằng NASA thái tử nó bảo tôi thế.
Phot_Phet: Người Maya cũng bảo thế gần hai nghìn năm nay rồi. Nhưng tôi chả tin. Mà nếu như có tận thế thì càng mừng. Sống như này thì khác gì chết.
Táo: Tôi chết một lần rồi nên đâm sợ. Mà năm nay anh có trình gì không để tôi tấu hộ?
Phot_Phet: Nếu có ngày tận thế và tôi chết đi, ông tấu hộ với Ngọc Hoàng đầu thai tôi thành đồng chí Ích nhá. Còn không phải thế thì ông bảo với Ngọc Hoàng rót tôi đôi tỉ để đầu tư con Mẹc Ơ đi ngao du đong gái.
Táo: Tôi nhớ rồi. Anh gọi cho cậu Ủn em anh xem đi đứng thế nào đi.
Phot_Phet: Vầng, vầng! Ủn đấy à em, hai mươi tháng này có đi thiên đình đánh quả không em? Không à, mới đi tuần trước bằng con vệ tinh à? Chết tao rồi, Táo nhà muốn lên thiên đình dâng tấu sớ. Có cách nào không em? Sao? Xé giấy Chân Kinh và Pho Huyền Nghị Quyết gấp máy bay cho đi hả? Không được! Thế khác gì mày giết anh. Uh, cố đi, ngâm cíu giúp anh cái nhá. Có gì anh gọi lại.
Táo: Không xong à? Khổ tôi rồi.
Phot_Phet: Có khi tôi phải xuống đầm nhà Vươn bắt đôi cá Diếc như năm ngoái thôi.
Táo: Để lúc về tôi lại phải cuốc bộ à?
Phot_Phet: Thì đằng nào chả tận thế, ông về ở với ma à. Còn ngày đó mà không xảy ra thì ông cũng đừng về nữa. Lo phương tiện đi lại cho ông mệt vã cả bù hôi bẹn.
Táo: Nhưng còn hai bà?
Phot_Phet: Tôi hứa trông nom tử tế. Ông mang luôn bài vị của ông đi nhá. Bếp tôi chỉ mỗi hai bà thôi.
Táo: Nhưng tôi mới là ông Táo, là đông trù tư mệnh Táo Quân, hai bà kia chỉ ăn theo chứ nước non gì.
Phot_Phet: Thế thôi, để tôi dẹp mẹ ổ. Ông chuẩn bị đi. Tôi ù đầm Vươn, 20 làm cơm cúng tiễn, rồi đốt sạch, đốt hết. Tôi dẹp bếp đi ăn cơm bụi.
Táo: Anh bỏ quá, đừng có giận tôi nhá. Thú thực tôi rất cảm kích và thương anh.
Phot_Phet: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...! Tôi đi đây.
Táo: Cẩn thận anh nhá, không xe nó tông cho thì tôi chỉ có nước đi bằng...đít.
Phot_Phet: Mẹ kiếp, phỉ phui cái mồm nhà ông. À lố, Ủn à em? Sao? Đổi nghìn tấn gạo lấy quả tên lửa cho Táo nhà anh đi hả? Thế mồm tao để mạng nhện giăng à? Không dại nhá, đi cá Diếc. Quyết rồi. Mẹ cái loại em đểu.
Táo: Anh đi nhanh đi.
Phot_Phet: Ông không phải giục. Muốn nhanh cứ phải...từ từ.

Nguồn : PHOPHETBLOG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét