Như
thường lệ, người Việt nam lại một lần nữa chóng quên. Những sự kiện
mang tính thời sự thường được truyền thông khai thác hết công suất trong
một vài ngày, rồi bẵng đi. Chẳng ai còn nhớ tới người hôm qua còn là
đỉnh điểm của một sự kiện. Đến hôm nay, cựu nhà báo Trương Duy Nhất cũng
là một người như thế. Đó là lý do để tôi viết bài này, vì sợ chúng ta
quên họ.
Việc
Trương Duy Nhất bị bắt, ngay lập tức chính quyền bị phản đối, vì khi họ
dùng điều 258 của Bộ Luật hình sự để bắt Trương Duy Nhất ngoài việc là
sự vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân mà nó còn cho thấy sự
khuất tất của chính quyền trong việc làm này. Vì việc làm từ trước đến
nay của Trương Duy Nhất, thông qua các bài viết không hề xâm hại đến các
cá nhân hay các tổ chức khác. Điều này là chắc chắn. Kể cả bài viết
cuối cùng "Bỏ phiếu cùng Quốc hội", bị coi là nguyên nhân của việc ra
lệnh bắt giữ khẩn cấp cũng thế, hoàn toàn không vi phạm. Hay vì Trương
Duy Nhất để lộ "bí mật" quốc gia là trên thực tế dân tin tưởng các vị
lãnh đạo đương nhiệm thấp lắm? Đó là một sự thật hiển nhiên không thể
chối cãi. Không phải đi đâu xa, chỉ cần ra chợ, các quán nước bến tàu,
bến xe hay các quán nhậu ... để mà nghe dư luận xã hội nói về các vị như
thế nào?
Xung
quanh sự kiện Trương Duy Nhất bị bắt đã có nhiều đánh giá và nhận định ở
các góc độ khác nhau. Khi đánh giá một vấn đề cần phải làm rõ được bản
chất của nó, không thể dùng cảm tính để đánh giá một cách hời hợt vô
trách nhiệm, hoặc cố tình gò ép nó vào một mục đích của cá nhân mình.
Nếu rút ra được bản chất của vấn đề, điều đó sẽ giúp cho mọi người rút
ra một bài học cho mình để tránh.
Trương
Duy Nhất không bao giờ là một nhân vật dấn thân đấu tranh cho dân chủ,
mà chỉ là một người con cộng sản nhà nòi, nhưng dũng cảm để cất lên
tiếng nói với trách nhiệm của một người cầm bút. Hãy nghe Trương Duy
Nhất bộc bạch trong bài "Điều tra lý lịch tôi" như sau: "Lý
lịch cá nhân tôi cũng chẳng có gì đáng nói. Thẻ nhà báo thì tôi đã tự
trả gần 2 năm rồi. Không chống phá, không phản động, không đảng phái,
chẳng phe nhóm nào. Tôi chỉ là riêng tôi, một góc nhìn khác với những
góp bàn cá nhân trong mong ước, khát vọng đổi thay tích cực. Tôi cũng đã
nhiều lần ra nước ngoài, hai lần sang Mỹ nhưng toàn đi chuyên cơ với
Chủ tịch nước".
Và người ta đánh giá Trương Duy Nhất còn là một trong những trí thức "phản biện trung thành" có mang hơi hướng cực đoan do tính khí ngang tàng và tự tin của một người đàn ông xứ Quảng. Thực ra Trương Duy Nhất cũng chỉ làm đúng vai trò của người cầm bút đúng nghĩa. Trong một xã hội có một nền báo chí tự do thì là điều hết sức bình thường, vì hầu hết các nhà báo đều làm như thế. Ở đó báo chí là quyền lực thứ tư, nhà báo nói thay tiếng nói của một bộ phận nhân dân để phản ảnh nguyện vọng của họ, đáng lẽ ra thì phía chính quyền cần phải khuyến khích và cảm ơn. Nhưng ở Việt nam và một vài quốc gia khác, một khi đụng đến các lãnh tụ, lãnh đạo cao cấp thì bị coi là phạm húy.
Và người ta đánh giá Trương Duy Nhất còn là một trong những trí thức "phản biện trung thành" có mang hơi hướng cực đoan do tính khí ngang tàng và tự tin của một người đàn ông xứ Quảng. Thực ra Trương Duy Nhất cũng chỉ làm đúng vai trò của người cầm bút đúng nghĩa. Trong một xã hội có một nền báo chí tự do thì là điều hết sức bình thường, vì hầu hết các nhà báo đều làm như thế. Ở đó báo chí là quyền lực thứ tư, nhà báo nói thay tiếng nói của một bộ phận nhân dân để phản ảnh nguyện vọng của họ, đáng lẽ ra thì phía chính quyền cần phải khuyến khích và cảm ơn. Nhưng ở Việt nam và một vài quốc gia khác, một khi đụng đến các lãnh tụ, lãnh đạo cao cấp thì bị coi là phạm húy.
Trên
thực tế, trong một xã hội mà ý thức của người dân đa phần vẫn có tư
tưởng coi trọng sự đạo hiếu như ở Việt nam, thì có người cho rằng cách
Trương Duy Nhất viết hơi hỗn. Kiểu cách viết lách "hỗn" của Trương Duy
Nhất, nếu mà ở Thái lan một xã hội còn mang nặng tư tưởng phong kiến thì
chắc Trương Duy Nhất cũng đã đi xa từ tám đời rồi. Nói thế để thấy ở
Việt nam chuyện chửi lãnh đạo, bôi xấu đảng cầm quyền hay chửi cả cơ
quan ngôn luận của đảng là báo Nhân dân v.v... như các bloggers vẫn làm,
với nội dung "phản động" hơn nhiều những bài của Trương Duy Nhất viết
là chuyện bình thường. Hầu như chả ai bị bắt vì những việc đó, nếu ai
không tin thì thử thống kê xem có đúng không. Do vậy việc nói Trương Duy
Nhất bị bắt là với lý do viết hỗn, viết láo là chuyện không thuyết
phục.
Vậy tại sao chính quyền họ lại bắt
Trương Duy Nhất và bắt bằng lệnh bắt khẩn cấp chứ không phải là lệnh
bắt bình thường? Và vì sao việc này lại được cả hệ thống truyền thông
lập tức đưa tin rầm rộ sau có một vài tiếng đồng hồ sau khi Trương Duy
Nhất bị bắt? Thử trả lời các câu hỏi sau:
Trương Duy Nhất có là phần tử nguy hiểm không? Không.!
Trương Duy Nhất có biểu hiện bỏ trốn không? Không !
Trương Duy Nhất có phản động không? Không !
Trương Duy Nhất có chống đối không? Không !
V.v... tất cả câu trả lời sẽ là không.
Trương Duy Nhất có biểu hiện bỏ trốn không? Không !
Trương Duy Nhất có phản động không? Không !
Trương Duy Nhất có chống đối không? Không !
V.v... tất cả câu trả lời sẽ là không.
Vậy tại sao họ bắt và bắt Trương Duy Nhất với mục đích gì? Phải chăng là bắt, nói theo đúng giọng anh Hai là bắt để giỡn chơi.
Ngược
lại dòng thời gian không lâu, khi Trương Duy Nhất ở Đà nẵng đã không ít
hơn ba lần bị cơ quan công an mời đi uống cafe vì các nội dung viết
trên blog cá nhân. Trong bài “Viết sau 3 cuộc làm việc với công an”, khi ấy khoảng tháng 10.2012 Trương Duy Nhất thừa nhận "Hơn
4 năm trước, khi một ông Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phán định
trang Trương Duy Nhất có “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm
chí kích động dư luận xã hội”nhưng rút cục khi ấy dù có kích động
dư luận xã hội thì Trương Duy Nhất cũng chẳng sao. Và cũng trong bài
viết đó Trương Duy Nhất thừa nhận “Tôi không phải tội phạm. Những bài
viết trên trang blog Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác cũng không đả
phá, không phản động. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo
tra đó hãy dành cho những thằng phản động đang ‘cõng rắn cắn gà nhà,
những ‘nhóm lợi ích’ đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc
gia, những ‘bầy sâu ăn hết phần của dân’, những ‘bộ phận không nhỏ’
trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đấy mới là cách
bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ”.
Qua
đoạn trích trên đã cho thấy Trương Duy Nhất đang công kích và chĩa mũi
dùi vào ai, đồng chí nào là đại diện của những ‘nhóm lợi ích’ đang thâu
tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia? Cái đó cũng phần nào lý giải
ai là người đứng sau vụ bắt Trương Duy Nhất.
Đáng
chú ý là các cuộc làm việc nói trên với Trương Duy Nhất, đều có sự phối
hợp giữa cán bộ của Bộ Công an và Công an Đà nẵng, nhưng dưới sự chủ
trì của Công an Đà nẵng. Vào thời điểm đó, phe bảo thủ trong đảng đang
nắm thế thượng phong thể hiện qua diễn biến của Hội nghị TW 6, và sự
hiện diện của ông Nguyễn Bá Thanh trong vai lãnh chúa Đà nẵng vẫn đang
còn. Với bối cảnh chính trị khi đó đã phần nào đảm bảo cho tính mạng
Trương Duy Nhất vững như bàn thạch và đảm bảo chắc chắn sẽ không hề suy
suyển. Và câu "Chú mày cứ mạnh tay viết, không can chi hết"là
một lời bảo chứng vô giá, đó là lý do vì sao Trương Duy Nhất bất chấp
lời cảnh báo của nhân vật Tôm Cát nào đó. Ở Đà nẵng, chuyện này mấy
người không hiểu.
Song
ở đời, khi lúc ta cảm thấy là mình an toàn nhất, thì là lúc ta bộc lộ
những điểm yếu của mình cho đối phương nhìn thấy, ở Trương Duy Nhất sẽ
là khi mà cái chống lưng không còn giá trị. Vấn đề sống còn của Trương
Duy Nhất khi đó chỉ là thời gian, đó là khi nào thế cờ bị sẽ bị lật
ngược. Nhưng vào thời điểm đó có sự thay đổi theo xu hướng có lợi cho
Trương Duy Nhất, khi ông Nguyễn Bá Thanh rời Đà nẵng ra Trung ương giữ
trọng trách Trưởng Ban Nội chính TW đồng thời làm phó Ban Phòng chống
Tham nhũng thường trực, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ
Trưởng ban. Tương lai của Nguyễn Bá Thanh vụt chói lòa. Khi ấy người ta
đã khẳng định 99,99 % chủ nhân chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị thứ 15
chắc chắn sẽ mang tên ông Nguyễn Bá Thanh chứ không có ai khác. Và việc
đó đã làm cho người người hy vọng, nhà nhà kỳ vọng ở Nguyễn Bá Thanh,
một Bao Thanh thiên sẽ ra tay thực hiện công lý. Vì quá tự tin và thiếu
kinh nghiệm chính trị, trong một phút bốc đồng cũng vì không để người
hâm mộ thất vọng, ông Nguyễn Bá Thanh đã mắc sai lầm chết người khi
tuyên bố "Sẽ bắt ngay, sẽ hốt liền, không nói nhiều".
Đó là câu nói đã giết chết sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh.
Và câu nói đó vô tình đã biến Trương Duy Nhất lọt vào vòng ngắm để trở
thành con vật tế thần. Trong cuộc chinh phạt của phe nhóm lợi ích trong
Hội nghị TW 7, mà kết quả là hai ngôi sao sáng là Trưởng Ban Nội chính
TW Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban Kinh tế Vương Đình Huệ bỗng vụt tắt
trong sự ngỡ ngàng của muôn triệu người và... sự bẽ bàng của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng . Khi đó việc bắt Trương Duy Nhất đã được chuẩn bị
triển khai.
Không
ai học được chữ ngờ, cái thâm hiểm nhất của phe nhóm lợi ích mà ít
người biết đến là bắn một mũi tên trúng hai đích. Vô hình chung việc hai
ông Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban Kinh tế Vương
Đình Huệ không lọt vào được Bộ Chính trị, đã vô hiệu hóa được hai con
bài chủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà không hề tốn công sức. Các
ông Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban Kinh tế Vương
Đình Huệ bây giờ đang ở tình trạng có chức mà không có quyền, tiền thì
càng không có. Hai ông tưởng sẽ rơi vào chĩnh vàng, như các Ban của đảng
trước đây đã từng kiếm bộn tiền. Nay thì khác, ngày ngày chỉ ngồi nhổ
râu và uống nước chè vặt, buồn thì gọi mấy chú lái xe đến làm mấy ván cờ
thế giải sầu. Và lòng thầm mong bao giờ cho đến ngày xưa. Bây giờ, thân
các anh còn lo chả xong thì nói gì chuyện bao cho thằng nọ, chắn cho
thằng kia nữa.
Thế là đến lúc tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, chính là lúc phe nhóm lợi ích quyết định bắt đầu giỡn chơi.
Việc bắt Trương Duy Nhất với mục đích thể hiện sức mạnh và dạy cho phe bảo thủ một bài học, đại loại "Có
phải ông Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh từng tuyên bố "Sẽ bắt
ngay, sẽ hốt liền, không nói nhiều" không? Ông từng tuyên bố bắt ngay,
sẽ hốt liền, không nói nhiều, nhưng ông đã bắt được ai, hốt được ai chưa
hay ông chỉ nói nhiều? Để chúng tôi không nói, mà tôi hốt luôn cho ông
coi, cho đáng mặt đàn ông.". Đó
là câu trả lời cho câu hỏi tại sao họ lại bắt Trương Duy Nhất bằng lệnh
bắt khẩn cấp chứ không phải là lệnh bắt bình thường? Và vì sao việc này
lại được cả hệ thống truyền thông lập tức đưa tin rầm rộ sau có một vài
tiếng đồng hồ sau khi Trương Duy Nhất bị bắt? Và cũng là lý do vì sao
có tin đồn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thả Trương Duy Nhất.
Tóm
lại, bản chất việc Trương Duy Nhất bị bắt thì cũng chả khác gì việc Đại
biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm rồi bỏ chạy sang Mỹ, hay
như việc Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm thú thực đã chán làm chính trị
gia v.v... Nó là hệ quả tất yếu của việc các cá nhân tham gia trò chơi
chính trị của các phe nhóm trong đảng, tự biến mình thành thứ đồ chơi
trong ván bài tranh giành quyền lực. Mà họ không hiểu rằng sẽ tới một
lúc họ sẽ trở thành con vật tế thần. Đây cũng là bài học cho những kẻ có
sở thích chụp ảnh với lãnh đạo để lấy le với mọi người, vì từ "vinh dự"
được chụp ảnh chung với họ đến chỗ chấp nhận hợp tác và bị họ lợi dụng
để biến mình trở thành những tên lính xung kích của các thế lực chính
trị thì kết cục không bao giờ có hậu. Tới một lúc nào đó những người đó
sẽ bị sử dụng thành công cụ cho việc "Cắt tiết gà dọa khỉ"
Qua
đó để thấy mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN chỉ là
sự bằng mặt và không bằng lòng. Nó chứa đựng rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn
cho việc xung đột lợi ích giữa các phe nhóm trong đảng ở mọi cấp độ đều
có thể xảy ra. Nó sẽ có nguy cơ trở thành mâu thuẫn đối kháng, khi đó sẽ
là sự đấu tranh một mất một còn giữa các phe để loại trừ lẫn nhau bất
chấp thủ đoạn.
Nguồn : KAMIN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét