Rút kinh nghiệm từ cơn sốt “Sát thủ đầu mưng mủ” và “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông”, các bác lãnh đạo Sài gòn mới đây đã “ủng hộ” anh André Menras - Hồ Cương Quyết một cách “ngoạn mục” bằng cách không cho anh công chiếu bộ phim về Hoàng Sa quay ở Đảo Lý Sơn. Sự ngăn chặn này đã đánh trúng tâm lý của đa số cư dân “online”. Trong vòng 0.22 giây, Google cho 4,540 kết quả liên quan đến “Hoàng Sa – nỗi đau mất mát”
Nếu để buổi chiếu của anh Hồ Cương Quyết diễn ra xuôn xẻ ở quán cà phê Ami, cùng lắm lượng khán giả bạn bè anh cũng chỉ lên tới vài chục người. Chẳng thấm vào đâu so với con số vài chục ngàn lượt truy cập bộ phim này trên You Tube.
Ở một đất nước mà từ “Đảng” được mặc định viết hoa trong mọi văn bản hành chính, pháp lý, chỉ riêng việc chọn lý do “thiếu tính Đảng” đã chứng tỏ lãnh đạo Thành phố hết sức “cao cờ”. Hiệu ứng này còn sốc hơn tất thảy các loại “cướp, hiếp, giết” đầy rẫy trên báo chí lề phải.
Năm 2001, mình cùng ông Trưởng Đại diện Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) đi thị sát cuộc Tổng điều tra dân số ở mấy tỉnh phía Nam. Khi phỏng vấn mấy cô cộng tác viên do UNFPA đào tạo, cô nào trả lời cũng bắt đầu bằng câu: “Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy và Chính quyền xã….” Thậm chí khi “chọn mẫu ngẫu nhiên” đi thăm một gia đình thuộc diện hộ nghèo trong xóm, ông chủ nhà “áo một manh, quần một mảnh” cũng thấm nhuần “tính Đảng” tới độ kinh ngạc. Nghèo tới mức không có nổi mấy cái ghế cho khách ngồi, bộ ấm chén cáu bẩn, sứt sẹo cũng đa dạng cả về mầu sắc lần mẫu mã, mà vẫn tuồn tuột “Nhờ sự quan tâm…” thì tài thật! Cái tài của những người lãnh đạo (!)
Đang định “để dành” phim của anh Hồ Cương Quyết cho ngày cuối tuần, nhưng thấy không khí trên mạng nóng lên bất thường. Chiều nay mình đã phải mang máy tính vào hẳn trong bếp, vừa nấu ăn vừa xem “Hoàng Sa – Nỗi đau mất mát”. Ngoài sự biết ơn sâu sắc gửi đến anh Andre Menras, mình còn muốn nói lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo Thành phố. Mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước. Các bác í yêu nước theo kiểu “sát thủ đầu mưng mủ”, he he.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét