Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

7 thg 12, 2010

NẬP NUẬN NINH TINH...

PHONG BÌ ĐẾN TỪ ĐÂU?

Anh bạn mình làm trong ngành dịch vụ. Hồi đầu tháng bỗng nhiên trúng thưởng số xố của nhà cung cấp. Được một kỳ nghỉ miễn phí 5 ngày ở Bahamas. Khách sạn 5 sao, vé máy bay, đồ ăn, bia rượu.. mệt nghỉ giải lao. Cuối ngày chỉ việc ký xác nhận vào hóa đơn như VIP. Trên đường từ sân bay về nhà, anh bạn gọi ngay cho TC: "Giờ mới biết tiêu tiền chùa thích thật! Thảo nào nước mình ai cũng thích làm quan.”


Một lần đưa chị bạn đi tham quan ở Tượng Thần Tự do, mình bỗng nghe râm ran một tràng tiếng Việt. Ngẩng lên thấy phía trước có một đoàn "nam – phụ - lão.." chừng chín mười người. Chào hỏi, làm quen, chụp hình, trao đổi "cạc"... (mình có tật cứ thấy khách ở trong nước sang là tự "bắt quàng" làm phiên dịch). Đến phần mua quà lưu niệm, mình kiêm luôn nhiệm vụ đếm tiền. Bác nào bác í rút ra cả tập toàn tờ 100 Đô la từ các... phong bì. (Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng (Canada) cứ hỏi "Thơ đến từ đâu?" he he...)


Chị bạn khác có hơn chục năm thâm niên "thổ dân" ở xứ người. Mỗi đợt có khách trong nước sang lại được mời làm chuyên gia mua sắm. Thỉnh thoảng có những "quý phú nhân", sau khi chọn xong một vài món đồ trang sức kim cương mới nhận ra mình quên mang theo ví. "Chị sẽ nhắc anh thanh toán lại cho chú..." "Chuyện nhỏ, chị đừng để anh phải bận tâm". Quên thế ai mà chẳng thích!


***
Năm 2002, mình đi làm hộ chiếu cho hai đứa con. Anh cảnh sát khu vực hẹn mình cuối buổi chiều ra quán cà phê nhận lại tờ khai có xác nhận của Công an phường. Chẳng cần giải thích mình cũng hiểu giờ này lẽ ra anh ấy phải về với vợ con, gia đình. Lời cám ơn bằng “thóc”. Mấy năm sau, mình lại phải gia hạn giấy tạm trú tạm vắng. Một đồng chí bảo: "Chúng tôi biết chị đang làm cho LHQ ở NY..." Thế là “phép nước – lệ làng”… không có biên lai.

Đi qua ngã tư bỗng nhiên một đồng chí CSGT giơ gậy chặn trước mũi xe. Có một ngàn lẻ một nguy cơ bị phạt: không mang theo bằng lái xe, quên chứng minh nhân dân, bảo hiểm hết hạn, giấy đăng ký chưa sang tên, mũ bảo hiểm chưa qua kiểm định chất lượng… Đồng tiền khôn là đồng tiền đi trước. Thế là cười duyên. Thế là khéo léo kẹp mấy chục ngàn vào giữa các giấy tờ tùy thân. Lần sau không vi phạm, nhá, nhá!

Hồi mình học tại chức Thương mại, trước ngày thi hết môn cô giáo cho làm thử bài kiểm tra. Cả lớp không ai đạt điểm năm. Ngày hôm sau, thùng rác trong phòng nghỉ của cô toàn vỏ phòng bao. Cuối năm, không ai thi lại.

Tiễn đứa cháu đi du học. Quy định chỉ được gửi 20 kg hành lý và 7 kg xách tay. Cô nhân viên hàng không nhắc khẽ: "Quá cân!" Mình nói khẽ hơn: "Em giúp cháu. Chị không quên…". "Lát nữa anh bạn em sẽ gặp chị trong thang máy…". Xong một thỏa thuận ngầm.

Anh bạn mình quốc tịch Pháp lấy vợ Việt Nam. Mấy năm trở qua trở lại vẫn không xong thủ tục. Hỏi đã “lì xì” chưa, anh bảo, mình đang làm đúng luật. Thảo nào bên Tư Pháp yêu cầu anh lấy giấy chứng nhận không bị bệnh tâm thần!

***

“Phong bì đến từ đâu?” tất nhiên là từ… mình. Quan tham tại dân “gian”. Tham nhũng do “cơ chế”. Người nắm “QUYỀN” thì “HÀNH”, kẻ “phạm quy” thì “LÁCH”. Cửa quan tấp nập “XIN-CHO”. Đúng luật mười mươi không “CHẠY” vẫn…”TOI”, cả nước trên đường đua Marathon. Các bên đều có lợi. Phong bì trở thành “thước đo nhận thức”, nâng lên thành “văn hóa cám ơn”.
“Phong bì đến từ đâu?” Ai cũng hiểu chỉ giả vờ không hiểu.

***
Viết thêm:
Ở cơ quan mình, mỗi khi có người về hưu là tất cả đều góp tiền để tổ chức liên hoan chia tay. Có một chị cán bộ người Philippine, sau 34 năm phục vụ cho UNICEF, quyết định đứng ra tự tổ chức buổi liên hoan cho bản thân mình. Chị gửi giấy mời cho tất cả anh em và có thêm phân ghi chú: Chỉ nhận quà tặng bằng tiền mặt.
Buổi liên hoan diễn ra rất xúc động. Con trai chị lúc bé thỉnh thoảng theo mẹ đến văn phòng, có lần bị “phạt” phải ngồi trên tủ đựng hồ sơ rất cao (để không chạy lung tung) bây giờ đã trở thành bác sĩ và đã có gia đình. Mọi thành viên trong gia đình đều đến chia sẻ việc chuẩn bị tinh thần có mẹ 24/7 ở nhà.
Đến phần trao quà, một chiếc hộp giấy được chuyền tay nhau khắp phòng. Toàn bộ số tiền trong các phong bì của mọi người được chuyển đến nhà thờ để giúp cho trẻ em châu Phi. Mắt ai cũng ướt.

Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/thanhchung-jolicoeur/article?mid=1511&prev=1548&next=1457

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét