Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

9 thg 2, 2010

BÁC SĨ & CÔNG AN

Chúng tôi tuy 2 ngành nghề khác nhau, nhưng qui trình công việc rất giống nhau:
Tôi hỏi bệnh & Anh hỏi cung,
Tôi khám bệnh & Anh điều tra,
Tôi tổng hợp các triệu chứng gây bệnh & Anh thu thập các chứng cớ tội phạm,
Tôi chẩn đoán & Anh kết tội,
Tôi điều trị bệnh & Anh điều chỉnh hành vi,
Tôi lưu bệnh nằm viện & Anh nhốt tội phạm vào ngục, …
Tôi là Bác sĩ còn Anh là Công an, chúng tôi cùng phục vụ nhân dân phụng sự xã hội đem lại cuộc sống hạnh phúc bình an cho mọi người

THẾ NHƯNG:
Chúng tôi tuy có những công việc y hệt nhau, nhưng cách thức tiến hành lại hoàn toàn trái ngược nhau: Tôi đi từ triệu chứng đến chẩn đoán & Anh đi từ tội phạm đến chứng cứ phạm tội

Chúng tôi dù tiến hành thực hiện công việc theo những cách thức khác nhau, nhưng mục tiêu và kết quả hoàn toàn giống nhau: Tôi & Anh cùng mong muốn và quyết tâm đem lại sự hoàn thiện cho mọi người trong xã hội

Chúng tôi cùng đi đến một mục tiêu và đem lại những kết quả công việc giống nhau, nhưng xã hội và mọi người lại có những đánh giá và tình cảm dành cho chúng tôi hoàn toàn không giống nhau: Tôi được mọi người thương yêu quý mến & Anh bị mọi người xa lánh sợ hãi

BỞI VÌ :
Nghề Bác sĩ thường được xã hội và mọi người tôn vinh là “Từ Mẫu” tuy các Bác sĩ chúng tôi tiếp xúc với các Bệnh nhân như những người bạn hữu, trong khi nghề Công an vẫn được ca ngợi là “Bạn Dân” lại thường thấy hành xử quyền uy như là cha mẹ của họ vậy

Người bệnh thường lo lắng hoang mang sau khi gặp và được Bác sĩ cho biết về căn bệnh của mình, trong khi người dân thường sợ sệt hoảng sợ ngay trước khi gặp Công an để hỗ trợ điều tra

Bác sĩ thường giúp các Bệnh nhân chữa lành bệnh và khỏe mạnh trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, trong khi Công an bắt tội phạm nhưng nhiều lúc vẫn chưa thành công hẳn khi cố gắng đưa họ hoàn lương trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội

Công an bắt kẻ phạm tội để giúp những người khác sống bình an, trong khi Bác sĩ chữa bệnh cho người này lại khiến những người khác như thân nhân, bạn bè, hàng xóm…lo lắng hơn, vì sự quan tâm, vì sự tốn kém hay vì sợ lây bệnh

Bệnh nhân thường gửi bao thơ cho Bác sĩ để đừng bị bỏ lơ, trong khi người dân thường đưa bao thơ cho Công an để ngó lơ cho qua chuyện. Phong bao đưa trước bị lên án là hối lộ Công an, phong bì đưa sau chỉ được xem là cảm ơn Bác sĩ. Sao bất công quá !
DẪU SAO:
Cả Bác sĩ và Công an đều có thể bị thiên hạ dựng đầu dậy vào nửa đêm hôm khuya khoắt
Bác sĩ có tổng đài là 115, Công an có tổng đài là 113
Cả 2 xe của Bác sĩ và Công an đều có đèn hiệu và còi ưu tiên: xe Cứu thương có đèn hiệu màu đỏ, xe Công an có đèn hiện màu xanh, xe Cứu thương có còi hiệu liên tục, xe Công an có còi hiệu ngắt quãng
Trên xe cứu thương: Bác sĩ ngồi sau với Bệnh nhân, còn trên xe Công an: Công an ngồi trước phạm nhân

MONG RẰNG:
Trong xã hội không thiếu gì những chuyện trùng hợp và kỳ lạ, nhưng có lẻ các Bạn sẽ chưa hề nghĩ đến giữa Bác sĩ và Công an có những mối liên hệ tương quan giống nhau và khác nhau như thế này

Ước gì có thể hoán đổi giữa hai ngành nghề này với nhau: những gì phúc đức tốt đẹp mà người đời đã gán cho nghề Bác sĩ được chuyển sang cho mấy anh Công an, và ngược lại những gì ai oán trách móc giận hờn mà xã hội đang đổ xuống đầu các anh Công an lại được chuyển sang cho giới Bác sĩ, như thế mới đúng người đúng tội và không để…bỏ lọt tội phạm

* Có những điều Học trò viết ra dưới đây là chủ quan, là hiểu nhầm, là sai chín mười mươi, biết chắc chắn là thế nên Học trò luôn sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến đóng góp và phản biện của các Bạn hữu, miễn sao đừng…manh động
Chỉ mong các Bác sĩ và các anh Công an luôn là
BẠN TỐT CỦA DÂN
… vì nhân dân phục vụ
… vì hạnh phúc của nhân dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét