Hàng năm, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, mọi gia đình Việt Nam lại làm lễ tiễn ông Táo về trời. Năm nay, phóng viên Tuần Việt Nam vô tình gặp ông Táo trên đường, bèn tranh thủ phỏng vấn Ngài.
Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:
Phóng viên (PV): Ôi anh Táo, đúng anh Táo rồi, anh Táo...
Ông Táo (OT): Cô... cô gọi tôi?
PV: Chứ còn ai nữa. Anh đi đâu mà muộn thế này? Chưa về trời báo cáo công việc với Ngọc Hoàng à?
OT: Cô là ai nhỉ? Tôi có quen cô không?
PV: Anh được cái tính là cứ hay chóng quên. Em đây, nhà báo Tơ Tưởng đây.
OT: Á à... lại cô à. Nhưng không có anh em gì ở đây nhé. Xưng hô cho đúng mực. Anh Táo... anh Táo, em đây... Tơ Tưởng đây, nghe ghê chết đi được. Bạn đọc người ta nhìn vào chẳng ra thể thống gì.
PV: Thì thôi vậy. Tôi đây, nhà báo Tơ Tưởng đây. Xin kính chào Ngài Táo quân. Gớm, ngày nào chả đun đun nấu nấu với nhau mà bây giờ lại ra vẻ nghiêm túc. Ứ ừ...
Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:
Phóng viên (PV): Ôi anh Táo, đúng anh Táo rồi, anh Táo...
Ông Táo (OT): Cô... cô gọi tôi?
PV: Chứ còn ai nữa. Anh đi đâu mà muộn thế này? Chưa về trời báo cáo công việc với Ngọc Hoàng à?
OT: Cô là ai nhỉ? Tôi có quen cô không?
PV: Anh được cái tính là cứ hay chóng quên. Em đây, nhà báo Tơ Tưởng đây.
OT: Á à... lại cô à. Nhưng không có anh em gì ở đây nhé. Xưng hô cho đúng mực. Anh Táo... anh Táo, em đây... Tơ Tưởng đây, nghe ghê chết đi được. Bạn đọc người ta nhìn vào chẳng ra thể thống gì.
PV: Thì thôi vậy. Tôi đây, nhà báo Tơ Tưởng đây. Xin kính chào Ngài Táo quân. Gớm, ngày nào chả đun đun nấu nấu với nhau mà bây giờ lại ra vẻ nghiêm túc. Ứ ừ...
OT: Nào, có chuyện gì không?
PV: Em... à quên, tôi muốn phỏng vấn Ngài mấy câu tiện thể gặp nhau ở đây. Chứ đến văn phòng chẳng bao giờ thấy mặt.
OT: Ơ hay, tôi làm gì có văn phòng. Suốt ngày ở trong bếp chứ đi đâu. Mà phỏng vấn có ghi âm đầy đủ không đấy. Không có ghi âm không phỏng vấn. Thống nhất với nhau thế nhé. Không rồi về bịa ra là chết cả nút.
PV: Ghi âm đây mà... ghi âm điện thoại đây... hàng xách tay hẳn hoi nhé. Cảm ứng đấy. Cứ yên tâm.
OT: Hỏi gì thì hỏi đi. Tết nhất đến sát đít rồi, bận chết đi được còn phỏng với chả vấn.
PV: Thật may cho tôi được gặp Ngài ở đây. Sao năm nay Ngài về báo cáo Ngọc Hoàng muộn thế?
OT: Thế cô không nhìn thấy tôi đang đứng ở đâu à ? Đường kẹt xe như thế này hỏi có Thánh cũng không đi nhanh được. Mà cô bỏ cái khẩu trang ra cho tôi nhìn xem mặt mũi mồm miệng cô như thế nào. Cứ xùm xụp như kẻ gian ấy. Giọng thì đàn bà mà chưa chừng lại có râu quai nón ấy chứ. Khiếp quá, khiếp quá.
PV: Ngài cũng không thấy gì à? Bụi thế này mà cứ há hốc mồm mà thở chỉ ba ngày là ung thư... mũi. Chẳng qua Ngài là Thần, là Thánh mới không sao, chứ dân thường chúng tôi mà chủ quan là toi đời ngay. Không ai lo cho mình thì mình phải tự lo thôi.
OT: Ô nhiễm môi trường thế này thì Thần cũng chết mà Thánh cũng băng hà.
PV: Vậy sao Ngài không đeo khẩu trang?
OT: Đeo đấy chứ. Chỉ vì khẩu trang của tôi làm bằng nhựa màu da mà lại theo hình mũi hình mồm nên mọi người cứ tưởng là mặt tôi. Hihi...
PV: Hoá ra Ngài cũng chơi trò đeo mặt nạ ư? Làm gì mà phải giấu mặt.
OT: Nhà báo mà ăn nói hồ đồ, không chứng cứ thế hả? Cứ làm báo thế này thì giết dân, giết dân... Tôi làm gì mà phải giấu mặt. Chỉ mấy gã tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ và mua dâm vị thành niên mới phải giấu mặt. Cô có biết những vị ấy giấu mặt bằng cách nào không?
PV: Bằng mặt nạ chứ gì? Hay bằng khẩu trang giống như của, của... tôi?
OT: Mặt nạ. Đúng. Nhưng mặt nạ ấy nó như thế nào?
PV: Mua ở Lương Văn Can chứ lạ gì.
OT: Thế mà cũng đòi làm nhà báo. Mặt nạ của những kẻ giả lương thiện là chính mặt họ chứ là cái gì. Một cái mặt luôn cười nói, đau khổ, thương người... nhưng hành động thực tế lại không thế. Dùng chính mặt mình làm mặt nạ mới là siêu cao thủ.
PV: Nhưng phải công nhận Ngài cũng thời trang lắm đấy nhé.
OT (ngượng ngùng): Thì cũng phải hoà nhập với dân một tí chứ. Không các cô lại bảo cứ leo lẻo nói " lấy dân làm gốc" mà chỉ thích ngồi trên ngọn.
PV: Ngồi trên ngọn là ngồi trên đầu dân đấy.
OT: Suỵt! Khẽ chứ. Cứ nói bô bô thế thì có ngày mất nghiệp. Mà là cô nói đấy nhé. Làm báo mà có gì nói đấy thì có mà... Thô thiển, thô thiển...
PV: Bao nhiêu phương tiện hiện đại mà các thần dân dâng lễ cho Ngài mà sao Ngài vẫn dùng phương tiện Cá chép cổ lỗ sỹ thế này? Có chậm trễ thì đừng có mà trách ai.
OT: Thiên triều quy định rồi. Chứ chỉ làm cái chức Táo mà cũng đòi xe đời này đời nọ. Có khi thu nhập của một huyện trong một năm cũng chỉ đủ mua một cái xe như thế.
PV: Thế thì đi máy bay. Ngài đi việc công chứ có việc riêng việc tư gì đâu mà phải sợ.
OT: Sợ gì mà sợ. Cô nhìn mặt tôi đâu có phải là thằng hèn. Có sợ là tôi sợ máy bay Việt Nam ấy. Nếu đi máy bay Việt Nam thì Tết sang năm cũng chưa đến nơi ấy chứ. Hết chậm chuyến, đến huỷ chuyến lại đến hỏng hóc.
PV: Vậy thì Ngài đi xe hơi đời mới...
OT: Đi cá chép là yên tâm nhất. Cô biết gì sao tôi chọn cá chép không?
PV: Lạ gì. Vì sau khi đi xong thì nấu lẩu hoặc kho dưa đánh chén. Một công đôi việc. Cánh đàn ông các Ngài thì suốt ngày nhậu nhẹt.
OT: Hồ đồ, hồ đồ... Tôi nhắc lại lần nữa là nhà báo thì không được hồ đồ. Tôi không phải là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát đâu nhé. Dùng phương tiện cá chép là đúng với quy định của Thiên triều. Hơn nữa, Hà Nội chỗ nào mà chẳng ngập nước. Cứ mưa mấy hạt là thành phố lụt. Rồi nước rửa bát của các quán ăn bụi, các điểm rửa xe... đổ ra hè, ra phố tuỳ tiện, cống rãnh thì chẳng đâu vào đâu. Thế là tha hồ cho cá bơi lượn.
PV: Năm nay Ngài đi tết Ngọc Hoàng gọn nhẹ quá nhỉ.
OT: Cô nói thế là ý gì? Tôi huỷ bỏ cuộc phỏng vấn bây giờ.
PV: Tôi hỏi chân thành mà. Những năm trước tôi thấy ngày mang theo rượu ngoại, bánh mứt... Hay năm nay Ngài cải tiến bằng phương pháp "đập bẹp" đấy?
OT (ngơ ngác): Phương pháp đập bẹp là cái quái gì nhỉ?
PV: Là biến mọi thứ thành tiền để đưa cho tiện. Đập bẹp như thế này... thế này này
OT: Á à, hiểu rồi, hiểu rồi... thông minh quá, thông minh quá. À không, gian manh quá, gian manh quá!
PV: Đấy, Ngài hiểu rồi đấy nhé...
OT: Nhưng tôi mà lại là kẻ gian manh à. Tôi mà đưa cái "đập bẹp" cho Ngọc Hoàng thì Ngài sẽ bỏ tù tôi ngay. Định chạy quyền chạy chức à. Xử trảm.
PV: Nhưng tôi thấy có cái phong bì trong túi Ngài kia kìa.
OT: Phong bì thì liên quan gì đế cái "đập bẹp" của cô?
PV: Không phải cái "đập bẹp" của em. Chết, tôi chứ không phải em. Ngài nói thế làm tôi ngượng chín cả mặt đây này. Sờ mà xem, mặt tôi bừng bừng như uống rượu ấy. Ngài ở với dân mà chẳng hiểu gì dân. Người ta bỏ cái "đập bẹp" vào phong bì và chuyển phong bì như chuyển công văn giấy tờ ấy. Nhưng người ta không chuyển thẳng cho các quan trên Thiên triều đâu.
OT: Thế... thế... không chuyển cho các quan thì chuyển cho ai?
PV (nói nhỏ): Chuyển cho vợ các quan.
OT: Thiện tai, thiện tai. Việc của các quan sao lại đưa vợ với con vào đây. Việc nước mà để cho vợ con dính vào thì hỏng hết, hỏng hết.
PV: Ngài ngây thơ lắm. Cứ lấy vợ thử xem. Nhiều cái hay lắm. Híc.
OT: Không nói chuyện này nữa. Đừng có nói càn. Còn câu hỏi gì nữa không? Tôi phải đi đây. Muộn hết cả rồi.
PV: Cứ bình tĩnh. Đi cách nào bây giờ. Đường này tắc có đến sáng mai cũng chẳng đi thông. Anh Táo này...
OT: Cấm xưng hô kiểu ấy nhé. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Đã nói từ đầu rồi.
PV (khẽ tát vào miệng): Cái mồm, cái mồm hư này. Thế Ngài về trời ăn tết mà không mang theo rượu mứt à.
OT: Cương quyết không.
PV: Rượu mứt nhà nào mà chẳng có. Ngài sợ cái gì?
OT: Chẳng sợ cái gì nhưng sợ rượu rởm, sợ mứt có giòi. Con người thật táng tận lương tâm. Mấy bài phản ảnh của các cô được đấy. Như thế là đóng góp cho sự trong sạch của xã hội.
PV: Từ nãy tới giờ mới được một lời khen. Thế ông Sửu có về trời cùng chuyến với Ngài không?
OT: Chẳng hiểu gì cả. Lơ mơ quá. Phân công rõ ràng rồi. Tôi về ngày 23. Ông Sửu thì phải đợi giao thừa mới bàn giao được.
PV: Sao Ngài không ở thêm mấy ngày nữa. Như một số ông lãnh đạo đến tuổi về hưu mà chẳng chịu bàn giao. Ở thêm ngày nào lộc lá thêm ngày ấy. Về hưu hết chức quyền rồi thì ai người ta còn biếu xén nữa.
OT: Luật Thiên triều nghiêm minh, ai cũng phải theo. Không vớ vẩn như người trần các cô được.
PV: Thế ông Dần về thay ông Sửu có gì sáng sủa, hay ho hơn không hở Ngài?
OT: Ông Dần nghiêm minh lắm. Nhưng ông ấy làm đơn mấy lần xin Ngọc Hoàng cho hoãn.
PV: Sao lại thế? Không thích ở dưới này à? Nhậu nhẹt suốt ngày, phong bì phong bao suốt ngày, lại còn cái khoản ây ấy nữa chứ.
OT: Ây ấy là cái khoản gì mà tôi chưa nghe nói bao giờ nhỉ. Cô đã nấu món ây ấy bao giờ chưa ?
PV: Khỉ gió nhà cái Ngài Táo này. Ây ấy không phải nấu nướng gì cả mà ối ông chết mê chết mệt và chết luôn cả danh dự lẫn sự nghiệp đấy.
OT: Món này lạ quá nhỉ. Nói người ta xem ây ấy là món gì. Cứ ỡm ỡm ờ ờ đến khó chịu.
PV: Là món gái tơ mà báo chí gọi là vị thành niên. Ngài nghe rõ chưa. Có thể mà không hiểu. Hoá ra Ngài chẳng chịu đọc báo gì cả. Làm quan mà chẳng chịu đọc thì có mà lâu mới tiến bộ nhá. Quan thế chỉ là quan gật quan gù.
OT: Hỏng hết rồi, hỏng hết rồi. Làm quan mà lại còn ây ấy thì... xử trảm, xử trảm.
PV: Xử cả mấy ông rồi đấy. Vào tù hẳn hoi nhé. À, hiểu rồi. ông Dần làm đơn xin không xuống trần gian năm nay chẳng qua sợ cái món ây ấy quá chứ gì. Ôi buồn cười quá.
OT: Ông Dần sợ cóc gì món ây ấy của các cô. Ông ấy sợ bị nấu cao thôi. Xương tan thịt nát. Vạc nước sôi sùng sục từ sáng đến đêm. Đến cụ ông Dần cũng không chịu được chứ ông ấy. Nhưng nhiệm vụ ông ấy vẫn phải đi. Nghe nói đã dặn dò vợ con, bạn bè kỹ lưỡng. Viết cả di chúc thừa kế rồi. Thương quá, xót xa quá. Có khăn mùi xoa cho tôi mượn tí nào.
PV: Thừa kế rồi à? Mấy héc ta đất? Mấy biệt thự?
OT: Đất nào? Biệt thự nào? Ăn nói kiểu gì đấy?
PV: Thôi đừng có mà lấp liếm. Đừng có mà giả bộ liêm khiết. Đừng có mà che giấu cho nhau. Che giấu tội phạm cũng là phạm tội đấy. Ở dưới này, ối ông làm quan hết đất này đến nhà nọ. Giàu nứt đố đổ vách. Cháu nội cháu ngoại vừa mới đầy tháng đã có sổ đỏ cả đấy.
OT: Thiên triều kỷ cương, nghiêm minh. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta phải báo cáo thêm cho Ngọc Hoàng biết tình hình hạ giới.
PV: Biết thì biết cả đấy nhưng có xử không mới là chuyện quan trọng.
OT: Sao lại không xử. Nhẹ thì đánh 50 trượng. Nặng thì cho đi đày khổ sai về quê cày ruộng để thấy khổ nhục như thế nào. Nặng nữa thì cẩu đầu trảm.
PV: Ngài áp dụng luật sai rồi đấy. Thế mà cũng làm quan. Thế mà cũng là Táo mới chẳng Lê. Phải hổ đầu trảm mới đúng vì họ làm quan mà.
OT: Sao lại không đúng. Cẩu đầu trảm cũng còn nhẹ. Tôi sẽ đề nghị Ngọc Hoàng áp dụng luật Chuột chù đầu trảm.
PV: Ôi, anh Táo, đáng yêu quá, dễ thương quá. Chí khí và công minh như anh hỏi mấy ai bằng. Ai làm quan cũng như anh thì mọi hang cùng ngõ hẻm không còn tiếng khóc than.
OT: Lại anh anh em em rồi. Chỗ đông người phải biết giữ mồm giữ miệng chứ. Đèn xanh rồi kìa. Tôi đi đây.
PV (bĩu môi): Đúng là quan... quan liêu. Ngài chẳng thực tế gì cả. Có đèn trắng cũng chẳng nhích được chứ nói gì đến xanh. Mình nói chuyện với nhau thêm tí nữa đi, nào. Hay mình vào quán cà phê Má Hồng nhé.
OT: Thôi, vội lắm rồi. Để khi nào anh về mình đi lẩu đuôi bò nhé. Nấu nướng ở nhà mãi cũng mệt.
PV: Anh rồi đấy nhé. Thế chứ. Đừng có mà thay đổi. Người chứ có phải đá đâu mà... Híc. Nhớ chat thường xuyên đấy nhé. Có nhớ nickname của em không: totuongkhongaibang. Bai Bai!!!
PV: Em... à quên, tôi muốn phỏng vấn Ngài mấy câu tiện thể gặp nhau ở đây. Chứ đến văn phòng chẳng bao giờ thấy mặt.
OT: Ơ hay, tôi làm gì có văn phòng. Suốt ngày ở trong bếp chứ đi đâu. Mà phỏng vấn có ghi âm đầy đủ không đấy. Không có ghi âm không phỏng vấn. Thống nhất với nhau thế nhé. Không rồi về bịa ra là chết cả nút.
PV: Ghi âm đây mà... ghi âm điện thoại đây... hàng xách tay hẳn hoi nhé. Cảm ứng đấy. Cứ yên tâm.
OT: Hỏi gì thì hỏi đi. Tết nhất đến sát đít rồi, bận chết đi được còn phỏng với chả vấn.
PV: Thật may cho tôi được gặp Ngài ở đây. Sao năm nay Ngài về báo cáo Ngọc Hoàng muộn thế?
OT: Thế cô không nhìn thấy tôi đang đứng ở đâu à ? Đường kẹt xe như thế này hỏi có Thánh cũng không đi nhanh được. Mà cô bỏ cái khẩu trang ra cho tôi nhìn xem mặt mũi mồm miệng cô như thế nào. Cứ xùm xụp như kẻ gian ấy. Giọng thì đàn bà mà chưa chừng lại có râu quai nón ấy chứ. Khiếp quá, khiếp quá.
PV: Ngài cũng không thấy gì à? Bụi thế này mà cứ há hốc mồm mà thở chỉ ba ngày là ung thư... mũi. Chẳng qua Ngài là Thần, là Thánh mới không sao, chứ dân thường chúng tôi mà chủ quan là toi đời ngay. Không ai lo cho mình thì mình phải tự lo thôi.
OT: Ô nhiễm môi trường thế này thì Thần cũng chết mà Thánh cũng băng hà.
PV: Vậy sao Ngài không đeo khẩu trang?
OT: Đeo đấy chứ. Chỉ vì khẩu trang của tôi làm bằng nhựa màu da mà lại theo hình mũi hình mồm nên mọi người cứ tưởng là mặt tôi. Hihi...
PV: Hoá ra Ngài cũng chơi trò đeo mặt nạ ư? Làm gì mà phải giấu mặt.
OT: Nhà báo mà ăn nói hồ đồ, không chứng cứ thế hả? Cứ làm báo thế này thì giết dân, giết dân... Tôi làm gì mà phải giấu mặt. Chỉ mấy gã tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ và mua dâm vị thành niên mới phải giấu mặt. Cô có biết những vị ấy giấu mặt bằng cách nào không?
PV: Bằng mặt nạ chứ gì? Hay bằng khẩu trang giống như của, của... tôi?
OT: Mặt nạ. Đúng. Nhưng mặt nạ ấy nó như thế nào?
PV: Mua ở Lương Văn Can chứ lạ gì.
OT: Thế mà cũng đòi làm nhà báo. Mặt nạ của những kẻ giả lương thiện là chính mặt họ chứ là cái gì. Một cái mặt luôn cười nói, đau khổ, thương người... nhưng hành động thực tế lại không thế. Dùng chính mặt mình làm mặt nạ mới là siêu cao thủ.
PV: Nhưng phải công nhận Ngài cũng thời trang lắm đấy nhé.
OT (ngượng ngùng): Thì cũng phải hoà nhập với dân một tí chứ. Không các cô lại bảo cứ leo lẻo nói " lấy dân làm gốc" mà chỉ thích ngồi trên ngọn.
PV: Ngồi trên ngọn là ngồi trên đầu dân đấy.
OT: Suỵt! Khẽ chứ. Cứ nói bô bô thế thì có ngày mất nghiệp. Mà là cô nói đấy nhé. Làm báo mà có gì nói đấy thì có mà... Thô thiển, thô thiển...
PV: Bao nhiêu phương tiện hiện đại mà các thần dân dâng lễ cho Ngài mà sao Ngài vẫn dùng phương tiện Cá chép cổ lỗ sỹ thế này? Có chậm trễ thì đừng có mà trách ai.
OT: Thiên triều quy định rồi. Chứ chỉ làm cái chức Táo mà cũng đòi xe đời này đời nọ. Có khi thu nhập của một huyện trong một năm cũng chỉ đủ mua một cái xe như thế.
PV: Thế thì đi máy bay. Ngài đi việc công chứ có việc riêng việc tư gì đâu mà phải sợ.
OT: Sợ gì mà sợ. Cô nhìn mặt tôi đâu có phải là thằng hèn. Có sợ là tôi sợ máy bay Việt Nam ấy. Nếu đi máy bay Việt Nam thì Tết sang năm cũng chưa đến nơi ấy chứ. Hết chậm chuyến, đến huỷ chuyến lại đến hỏng hóc.
PV: Vậy thì Ngài đi xe hơi đời mới...
OT: Đi cá chép là yên tâm nhất. Cô biết gì sao tôi chọn cá chép không?
PV: Lạ gì. Vì sau khi đi xong thì nấu lẩu hoặc kho dưa đánh chén. Một công đôi việc. Cánh đàn ông các Ngài thì suốt ngày nhậu nhẹt.
OT: Hồ đồ, hồ đồ... Tôi nhắc lại lần nữa là nhà báo thì không được hồ đồ. Tôi không phải là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát đâu nhé. Dùng phương tiện cá chép là đúng với quy định của Thiên triều. Hơn nữa, Hà Nội chỗ nào mà chẳng ngập nước. Cứ mưa mấy hạt là thành phố lụt. Rồi nước rửa bát của các quán ăn bụi, các điểm rửa xe... đổ ra hè, ra phố tuỳ tiện, cống rãnh thì chẳng đâu vào đâu. Thế là tha hồ cho cá bơi lượn.
PV: Năm nay Ngài đi tết Ngọc Hoàng gọn nhẹ quá nhỉ.
OT: Cô nói thế là ý gì? Tôi huỷ bỏ cuộc phỏng vấn bây giờ.
PV: Tôi hỏi chân thành mà. Những năm trước tôi thấy ngày mang theo rượu ngoại, bánh mứt... Hay năm nay Ngài cải tiến bằng phương pháp "đập bẹp" đấy?
OT (ngơ ngác): Phương pháp đập bẹp là cái quái gì nhỉ?
PV: Là biến mọi thứ thành tiền để đưa cho tiện. Đập bẹp như thế này... thế này này
OT: Á à, hiểu rồi, hiểu rồi... thông minh quá, thông minh quá. À không, gian manh quá, gian manh quá!
PV: Đấy, Ngài hiểu rồi đấy nhé...
OT: Nhưng tôi mà lại là kẻ gian manh à. Tôi mà đưa cái "đập bẹp" cho Ngọc Hoàng thì Ngài sẽ bỏ tù tôi ngay. Định chạy quyền chạy chức à. Xử trảm.
PV: Nhưng tôi thấy có cái phong bì trong túi Ngài kia kìa.
OT: Phong bì thì liên quan gì đế cái "đập bẹp" của cô?
PV: Không phải cái "đập bẹp" của em. Chết, tôi chứ không phải em. Ngài nói thế làm tôi ngượng chín cả mặt đây này. Sờ mà xem, mặt tôi bừng bừng như uống rượu ấy. Ngài ở với dân mà chẳng hiểu gì dân. Người ta bỏ cái "đập bẹp" vào phong bì và chuyển phong bì như chuyển công văn giấy tờ ấy. Nhưng người ta không chuyển thẳng cho các quan trên Thiên triều đâu.
OT: Thế... thế... không chuyển cho các quan thì chuyển cho ai?
PV (nói nhỏ): Chuyển cho vợ các quan.
OT: Thiện tai, thiện tai. Việc của các quan sao lại đưa vợ với con vào đây. Việc nước mà để cho vợ con dính vào thì hỏng hết, hỏng hết.
PV: Ngài ngây thơ lắm. Cứ lấy vợ thử xem. Nhiều cái hay lắm. Híc.
OT: Không nói chuyện này nữa. Đừng có nói càn. Còn câu hỏi gì nữa không? Tôi phải đi đây. Muộn hết cả rồi.
PV: Cứ bình tĩnh. Đi cách nào bây giờ. Đường này tắc có đến sáng mai cũng chẳng đi thông. Anh Táo này...
OT: Cấm xưng hô kiểu ấy nhé. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Đã nói từ đầu rồi.
PV (khẽ tát vào miệng): Cái mồm, cái mồm hư này. Thế Ngài về trời ăn tết mà không mang theo rượu mứt à.
OT: Cương quyết không.
PV: Rượu mứt nhà nào mà chẳng có. Ngài sợ cái gì?
OT: Chẳng sợ cái gì nhưng sợ rượu rởm, sợ mứt có giòi. Con người thật táng tận lương tâm. Mấy bài phản ảnh của các cô được đấy. Như thế là đóng góp cho sự trong sạch của xã hội.
PV: Từ nãy tới giờ mới được một lời khen. Thế ông Sửu có về trời cùng chuyến với Ngài không?
OT: Chẳng hiểu gì cả. Lơ mơ quá. Phân công rõ ràng rồi. Tôi về ngày 23. Ông Sửu thì phải đợi giao thừa mới bàn giao được.
PV: Sao Ngài không ở thêm mấy ngày nữa. Như một số ông lãnh đạo đến tuổi về hưu mà chẳng chịu bàn giao. Ở thêm ngày nào lộc lá thêm ngày ấy. Về hưu hết chức quyền rồi thì ai người ta còn biếu xén nữa.
OT: Luật Thiên triều nghiêm minh, ai cũng phải theo. Không vớ vẩn như người trần các cô được.
PV: Thế ông Dần về thay ông Sửu có gì sáng sủa, hay ho hơn không hở Ngài?
OT: Ông Dần nghiêm minh lắm. Nhưng ông ấy làm đơn mấy lần xin Ngọc Hoàng cho hoãn.
PV: Sao lại thế? Không thích ở dưới này à? Nhậu nhẹt suốt ngày, phong bì phong bao suốt ngày, lại còn cái khoản ây ấy nữa chứ.
OT: Ây ấy là cái khoản gì mà tôi chưa nghe nói bao giờ nhỉ. Cô đã nấu món ây ấy bao giờ chưa ?
PV: Khỉ gió nhà cái Ngài Táo này. Ây ấy không phải nấu nướng gì cả mà ối ông chết mê chết mệt và chết luôn cả danh dự lẫn sự nghiệp đấy.
OT: Món này lạ quá nhỉ. Nói người ta xem ây ấy là món gì. Cứ ỡm ỡm ờ ờ đến khó chịu.
PV: Là món gái tơ mà báo chí gọi là vị thành niên. Ngài nghe rõ chưa. Có thể mà không hiểu. Hoá ra Ngài chẳng chịu đọc báo gì cả. Làm quan mà chẳng chịu đọc thì có mà lâu mới tiến bộ nhá. Quan thế chỉ là quan gật quan gù.
OT: Hỏng hết rồi, hỏng hết rồi. Làm quan mà lại còn ây ấy thì... xử trảm, xử trảm.
PV: Xử cả mấy ông rồi đấy. Vào tù hẳn hoi nhé. À, hiểu rồi. ông Dần làm đơn xin không xuống trần gian năm nay chẳng qua sợ cái món ây ấy quá chứ gì. Ôi buồn cười quá.
OT: Ông Dần sợ cóc gì món ây ấy của các cô. Ông ấy sợ bị nấu cao thôi. Xương tan thịt nát. Vạc nước sôi sùng sục từ sáng đến đêm. Đến cụ ông Dần cũng không chịu được chứ ông ấy. Nhưng nhiệm vụ ông ấy vẫn phải đi. Nghe nói đã dặn dò vợ con, bạn bè kỹ lưỡng. Viết cả di chúc thừa kế rồi. Thương quá, xót xa quá. Có khăn mùi xoa cho tôi mượn tí nào.
PV: Thừa kế rồi à? Mấy héc ta đất? Mấy biệt thự?
OT: Đất nào? Biệt thự nào? Ăn nói kiểu gì đấy?
PV: Thôi đừng có mà lấp liếm. Đừng có mà giả bộ liêm khiết. Đừng có mà che giấu cho nhau. Che giấu tội phạm cũng là phạm tội đấy. Ở dưới này, ối ông làm quan hết đất này đến nhà nọ. Giàu nứt đố đổ vách. Cháu nội cháu ngoại vừa mới đầy tháng đã có sổ đỏ cả đấy.
OT: Thiên triều kỷ cương, nghiêm minh. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta phải báo cáo thêm cho Ngọc Hoàng biết tình hình hạ giới.
PV: Biết thì biết cả đấy nhưng có xử không mới là chuyện quan trọng.
OT: Sao lại không xử. Nhẹ thì đánh 50 trượng. Nặng thì cho đi đày khổ sai về quê cày ruộng để thấy khổ nhục như thế nào. Nặng nữa thì cẩu đầu trảm.
PV: Ngài áp dụng luật sai rồi đấy. Thế mà cũng làm quan. Thế mà cũng là Táo mới chẳng Lê. Phải hổ đầu trảm mới đúng vì họ làm quan mà.
OT: Sao lại không đúng. Cẩu đầu trảm cũng còn nhẹ. Tôi sẽ đề nghị Ngọc Hoàng áp dụng luật Chuột chù đầu trảm.
PV: Ôi, anh Táo, đáng yêu quá, dễ thương quá. Chí khí và công minh như anh hỏi mấy ai bằng. Ai làm quan cũng như anh thì mọi hang cùng ngõ hẻm không còn tiếng khóc than.
OT: Lại anh anh em em rồi. Chỗ đông người phải biết giữ mồm giữ miệng chứ. Đèn xanh rồi kìa. Tôi đi đây.
PV (bĩu môi): Đúng là quan... quan liêu. Ngài chẳng thực tế gì cả. Có đèn trắng cũng chẳng nhích được chứ nói gì đến xanh. Mình nói chuyện với nhau thêm tí nữa đi, nào. Hay mình vào quán cà phê Má Hồng nhé.
OT: Thôi, vội lắm rồi. Để khi nào anh về mình đi lẩu đuôi bò nhé. Nấu nướng ở nhà mãi cũng mệt.
PV: Anh rồi đấy nhé. Thế chứ. Đừng có mà thay đổi. Người chứ có phải đá đâu mà... Híc. Nhớ chat thường xuyên đấy nhé. Có nhớ nickname của em không: totuongkhongaibang. Bai Bai!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét