Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

19 thg 4, 2010

Yêu nước sao nặng bước chông chênh

Mỗi sáng thức dậy, món ăn tinh thần là những tin báo mạng bên tách cà phê đen. Thói quen thường ngày vẫn vậy!
Thời gian gần đây, nền báo chí nước nhà đã gần như đi vào khuôn khổ với những cây bút thuận tay phải, lề bên phải đã có đầy ấp dòng chữ " sáng trong ".
Nhưng cũng gần đây, hình như ngư dân Việt Nam thường xuyên bị bắt bớ, giam hãm, cướp bóc, phạt tiền... chỉ vì đánh cá trên vùng bên phải, vùng biển của chính lãnh thổ Tổ quốc mình... Nghẹn ngào!
Sáng hôm qua, khi VTV1 phát đi hình ảnh hai em bé Hy Lạp dùng số tiết kiệm ít ỏi của mình để đóng góp cho đất nước trong tình cảnh khó khăn với lời tâm sự: " Chúng cháu không muốn hòn đảo đất nước mình bị bán đi "... Cảm động vô cùng!



Nhìn Việt Nam hôm nay...

Nhai quả hận kẻ trồng cây
Một sự vô cảm đến ghê người. Tình hình biển Đông nóng lên từng ngày, nhưng chỉ còn mỗi biết tối tối ngồi trông chờ người phụ nữ xinh đẹp Nguyễn Phương Nga phát ngôn, nhiều khi chỉ thấy hình nhưng không nghe được giọng.
Và hải quân Việt Nam, không biết đã luyện tập để... thi tài " Chúng tôi là chiến sĩ " xong chưa...
Rồi các dự án mang tầm thời gian 50 năm. Tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên lao động chân tay... đã được khai thác triệt để. Họ đã kí một cách hồ hỡi như nhìn thấy trước được tương lai.

Dạ thưa! Với truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, con cháu sau này sẽ cùng nhau gồng gánh... và xin hứa sẽ không bao giờ để các anh, các chú, các bác, các ông... ngụi lạnh hương khói trên bàn thờ hay cỏ mọc xanh um nơi nấm mồ đâu ạ. Xin hãy yên tâm mà kí, mà xét, mà duyệt!Một đời ta bằng ba đời nó mà!



Thực tại vật tinh thần chất
Khi lũ con hoang chỉ ôm mộng đổi đời bên nước lạ.
Ả đứng đường đợi chờ vui mừng tách bọc OK.
Những tên tiểu thương bẽo mép đầu cơ tìm cách vặt lông người lương thiên.
Đứa trẻ gật gù mê đắm chơi trò trực tuyến.
Trí thức cúi thấp lưng còng chờ đặt đít lợi danh.
Mái trường của những cô chiêu cậu ấm nuốt không trôi sử, còn sex, bạo lực, ma túy... lên tít tắp hằng ngày tràn ngập báo, dòng tin.
Đạo đức tính bằng những thâu đêm lăn lết đít cô thả hồn thấu sáng.
Nam nữ ngôi sao thi nhau trần truồng từ thiện.
Văn nghệ sĩ đồng bóng, luyến ái xa hoa.
Nông dân, công nhân mờ mịt bãi công biểu tình, mơ hồ đòi lương, mơ màng đòi đất.
Và chính thể vẫn sáng suốt chỉ đường, quanh vinh dẫn lối


Ảo Blogger, thực Internet
Nghiện rượu Tây... ta và chúng ta cùng ngồi bàn về Tổ quốc chúng ta.
Trương Duy Nhất khéo ném bom, quăng lựu đạn mà thơ phú sợ quá bỏ đi.
Quê Choa rũ rượi lúy túy tỉnh mê gục trên chiếu rượu.
Ba Sàm cần mẫn sáng ngày tối đêm điểm tin có tục có thanh, có chính có tà.
Hiệu Minh vân vê văn vẽ ngóng chuyện quê nhà, dẫn lời nước lớn.
Đoan Trang hừng hực vóc dáng thanh tân thời vận.
Phạm Viết Đào mạnh mẽ bẻ câu chữ lật bàn tay luận thế cờ. Beo giới tính chưa thông ngôn ngữ giữa dòng châm chọc.
Nguyễn Việt Tiến thu phận thi ca đợi gió...
Thi nhau còm... cuối cùng Osin mất khóa vào cõi nghi binh.
..........................
Nhiều lắm, còn nhiều lắm... thực ảo Blogger!


Người ăn xin thì ít, kẻ ăn mày quá đông
Có một thành phố nhỏ tự hào không có ăn xin, và một đất nước quá khốn khổ vì ăn mày.
Hiểu thế nào đây, ăn xin chân đất chống gậy lăn lê bò lết lượm xu lẻ, ăn mày bụng to áo véc xe đón người đưa hái đồng chẳn chăng?...
Thôi thì có gì đóng cửa dạy nhau.
Quá khứ chưa thể ngủ yên.Công an cũng từ dân mà ra, bộ đội cũng từ dân mà ra, tuyệt đối trung thành với Đảng, hơn ba triệu công dân hớn hở vui mừng.
Còn dân chỉ lo mỗi chuyện làm dân.
Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp cứ theo Hiến pháp mà tuân thủ. Chung hành chung lập nghiêm minh. Trắng đen hạ hồi phân giải.


Chân lí Tử thủ, Tổ quốc quyết sinh, dân vạn đạiDân đen!
Dân bám trụ bám làng.
Người sống rồi thành xác chết, dân là anh lính, là nông dân, là công nhân, là thợ thủ công... là tất cả.
Mấy chục năm trước, khi bộ đội tiến quân vào Nam. Ai là người đầu tiên có thể chạy lên được máy bay.., ai là người đầu tiên có thể trốn theo thuyền ra biển.., lời kêu gào " Tử thủ " thật ra là sự ghi âm sẵn thời gian nào trước đó, cái cuối cùng còn lại chính là nhân dân, họ gạt nước mắt, nén đau thương ôm ấp xác người, lặng lẽ dọn dẹp đóng tro tàn thế sự.
Mà chính biến rồi muôn đời vẫn thế, mọi người tùy luận xét suy.Vạn đại thế mới là dân!Chông chênh làm gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét