Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

7 thg 9, 2010

Kính chào ngài khí cụ bay


Nếu một người dân bị lừa tình, lừa tiền vì nhẹ dạ, cả tin thì còn có thể chấp nhận được vì có thể do "mưu" lừa quá tinh vi, và vì họ có quyền sở hữu có thể quyết định đối với tài sản của mình.
Tuy nhiên, một cơ quan, một đơn vị không thể dễ dàng bị lừa, bị mất tài sản do các quy trình quản lý tài sản nghiêm ngặt mà người đứng đầu thực ra chỉ là đại diện để quản lý tài sản của dân chúng.



Trong vụ "nữ quái siêu lừa bằng trực thăng"- như báo chí vẫn gọi, chỉ có thể nói là các cơ quan, đơn vị bị lừa do họ chấp nhận đưa hối lộ, hoặc chấp nhận chạy chọt để mong những đồng tiền từ trên trời rơi xuống.

Câu chuyện cả tá quan chức, chính quyền từ to đến bé bị một người đàn bà cho "ăn thịt lừa" mấy ngày qua đang quả thực làm trò cười cho thiên hạ. "Khi chuẩn bị xúc tiến đầu tư một dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hiền đã thuê một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng từ Hà Nội xuống Đàm Hà. Tại đây, Hiền đã được chính quyền các cấp đón tiếp long trọng và phải cử người bảo vệ cẩn mật như một VIP…Sau chuyến đi hoành tráng này, Hiền đã được tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho thuê 60ha tại đảo Đá Dựng, thuộc huyện Đầm Hà".

Bay bằng máy bay trực thăng cũng chả khác gì đi bằng taxi. Cũng một cú điện thoại, cũng là trả tiền. Chỉ khác là vấn đề giá cả. Giá bay Hà Nội- Hạ Long khứ hồi, bằng thứ dịch vụ mà Công ty dịch vụ bay miền Bắc gọi là Air-taxi, cũng chỉ 550 USD, đắt so với 1 người dân nhưng là quá rẻ đối với chi phí thủ tục để có thể thuê tới 60ha đất.

Có cảm giác quan chức Quảng Ninh chỉ nhìn vào "ngài helicoter", vào cái "khí cụ bay" để đón rước, để tung hô, để cắt cử cả công an, vệ sĩ "bảo vệ cẩn mật" như bảo vệ nguyên thủ quốc gia và để "nhiệt liệt" ký giấy tờ cho thuê đất. Có cảm giác trong trại giam, nữ quái thủ có thể cười ngạo cái tâm lý xã hội đang để sự ngưỡng mộ, sùng bái vật chất, tiền bạc lấn án hết cả trí khôn lẫn trách nhiệm.

Bà ta thực sự có gì? Một bề ngoài cố ra vẻ sang trọng. Một tài sản ma trị giá 50 triệu USD. Mối quan hệ ảo với nhiều lãnh đạo cao cấp. Nhưng như thế hóa ra năng lực tài chính, phương án kinh doanh, hay luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ cần thể hiện thông qua một cái "khí cụ bay" đi thuê? Và người ký với Quảng Ninh là cố tổng Thống Mỹ Franklin chứ đâu phải "nữ đại gia", Giám đốc Công ty Mỹ - Việt Nguyễn Thị Quý Hiền!?

Nhưng đổ tại cho riêng "ngài helicoter" thì kể cũng hơi quá. Bởi vụ lừa đảo nào cũng bất thành nếu nạn nhân không bị lòng tham làm cho quáng mắt. Báo chí đưa tin Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Quý Hiền lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người để “gạ” đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Đầu năm 2007, "Nữ đại gia" đặt vấn đề tài trợ về tài chính khoảng 90 ngàn USD cho UBND xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ) để xây dựng trường tiểu học Đắc Sở. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, bà ta lập tức rút tiền túi 250 triệu đồng tuyên bố đóng góp cho dự án rồi yêu cầu UBND xã này mời nhiều các cơ quan, đơn vị, địa phương đến dự để lấy lòng tin và nhằm mục đích ký thêm các hợp đồng với các đối tác khác.
Kết quả cho "Nữ giám đốc": Chỉ sau buổi lễ khởi công, bà ta đã ký được 6 hợp đồng với các đối tác và thu được trên 660 triệu tiền đặt cọc. Và kết quả cho các "nạn nhân": UBND xã Đắc Sở mất 30 triệu tiền "đặt cọc" và với tư cách chủ đầu tư, nợ nhà thầu trên 800 triệu đồng. Dự án trường tiểu học Đắc Sở bị đình trệ vì không có tiền thi công.
Có thể sau đây các quan chức Đắc Sở sẽ lý giải "động cơ trong sáng" của mình là vì sự nghiệp giáo dục, nhưng có cũng có một sự thật không thể che dấu là họ đã quá tham lam, đã quá ảo tưởng vào một món tiền tài trợ từ trên trời rơi xuống.

Ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên để xây dựng các dự án trường PTTH Nguyễn Du, Bệnh viện dân lập chữ thập đỏ Hưng Yên để lừa khoản tiền đặt cọc 160 triệu đồng và 1300 USD. Ký hợp đồng xây dựng dự án đường giao thông nông thôn tại xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, Hải Dương để chiếm đoạt 60 triệu đồng...

Cũng kỳ lạ cho sự ngô nghê của quan chức, của chính quyền các cấp. Không ai đặt vấn đề sự tồn tại của Quỹ Hy vọng toàn cầu, một tổ chức ma mà bà Hiền nổ vang trời rằng là "Một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ", là "Có nguồn vốn khổng lồ đang đi tìm các vùng nông thôn ở Việt Nam để tài trợ".
Thời đại này đâu còn là thời đại đồ đá để có thể bịa đặt và che dấu thông tin? Cũng không ai đặt câu hỏi về sự hợp lý/bất hợp lý từ những khoản tiền "cho không" này? Hay là những khoản lót tay, những bức ảnh thật ngụy tạo một quan hệ giả với "các quan chức cấp cao" đã đánh đổ chút xíu nghi ngờ của nạn nhân thậm chí chỉ ngay khi chúng vừa manh nha hình thành.

Tại sao "nữ đại gia" lại dễ dàng thành công trong các thương vụ buôn vịt giời? Bởi vì bà ta đã dùng "ngài helicoter" để đánh trúng tâm lý sùng bái đại gia. Bởi vì bà ta đã dùng những tấm ảnh quan hệ để đánh trúng tim đen thói thớ lợ, cầu cạnh, uốn lưng xoa tay, nịnh trên nạt dưới của quan chức địa phương. Và cơ bản nhất, bởi vì bà ta đã dùng tiền thật để lấy tiền thật, dùng tiền ít để lấy tiền nhiều, dùng tiền túi để lấy tiền chùa. Tiền chùa, có nghĩa là tiền nhà nước, tiền nhân dân nhưng cũng có nghĩa là tiền không phải của ai cả.

Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=3987

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét