9 thg 10, 2010
Con tạo xoay vần
1/ Có hai anh người da trắng đến nước Vệ nọ để tham gia việc đốt pháo hoa mừng ngại đại lễ của nước ấy. Nào ngờ một binh lính nước này lỡ tay làm rớt quả pháo. Thế là nổ banh xác cả bọn mấy người.
Vì Diêm Vương nước này chưa ký lệnh dẫn độ, cho nên hai anh da trắng đành phải ở lại ngục Vệ.
Họ xuống địa ngục kêu oan liên hồi.
Diêm Vương lạnh lùng phán
- Chúng mày đâu có oan.
Những kẻ nọ dập đầu thưa
- Dạ , thưa chúng con oan, tại cái thằng kia nó hậu đậu làm rơi quả pháo. Xin phán xét phân minh cho chúng con được lại làm người.
Diêm Vương quay sang Phán Quan hất hàm một cái.
Phán Quan bước ra , giở sách nói
- Ta đọc cho các ngươi nghe câu chuyện này, chắc các ngươi phải nghe rồi vì nó là cẩm nang cho bất kỳ ai đến nước này.
Phán Quan hắng giọng đọc
- Tại một cuộc thi về lòng can đảm trên thế giới. Người Nhật mang đến một tủ kính, trong đó có một người lính Nhật, trước mặt ban giám khảo người lính Nhật rút dao tự mổ bụng mình.
Đến người Mỹ thì cho 3 viên đạn vào súng con sáu dí vào đầu bóp liên tiếp khiến giám khảo toát mồ hôi.
Qua người Đức rồi đến Việt Nam.
Phần Việt Nam có hai người nông dân vác quả bom lên sân khấu ngồi cưa, giám khảo hỏi làm gì nói lấy thuốc nổ đánh cá, lấy vỏ bom làm máng lợn. Nghe xong giám khảo chạy mất luôn.
Diêm Vương thấy Phán Quan đọc xong mới hỏi hai tên da trắng
- Câu chuyện vừa rồi ai cũng biết, các ngươi đã nghe lần nào chưa
Hai tên da trắng gật đầu
- dạ có nghe ạ
Diêm Vương cười
- Đấy đứa nào cứ vào ngục nước Vệ, ở trên cũng thế dưới này cũng thế là liên hồi kêu oan.
Đến bom bọn Vệ nó còn coi như thế huống chi là quả pháo hoa.
2/ Pháo để dành cho ngày đại lễ bị nổ tung, người chết ,pháo nổ. Triều đình nhà Vệ buồn lắm, bọn xúc xiểm trong nhân dân lại vin vào cớ đó kêu là điềm xấu, là do quan lại bất cẩn.
Cả triều họp lại thương thảo cách giải quyết. Đại thần Cả Sáng nói
- Lẽ đời trong cái rủi có cái may, phải biết xoay chuyển tình thế mới là hào kiệt.
Quần thần xúm lại nói
- Nếu biến nguy thành an như vậy thì chả hay quá lắm ru, có kế gì cụ thể xin ngài nói cho nghe.
Cả Sáng đĩnh đạc bước ra nói
- Lúc này dư luận đang đòi hỏi ngừng bắn pháo hoa. Chúng ta ra thông báo quyết bắn cho bằng được. Sẽ nhập pháo mới về bắn mừng đại lễ. Phải thể hiện triều đình ta đã quyết tâm gì là làm bằng được
Có người chen ngang.
- Pháo mua từ nước ngoài chủng loại đặc biệt nhập về sao kịp, việc mua chuẩn bị cả tháng trời.
Cả Sáng cười to.
- Ông nói điều mà tất cả ai ngồi đây cũng biết, đúng thế không ?
Ai nấy đều gật đầu nhưng dường như ai cũng đang có vẻ thắc mắc chưa hiểu hết ý.
Cả Sáng nói tiếp
- Thế mới gọi là phải biến hóa. trước tiên ta khẳng định việc bắn pháo hoa tiếp tục như dự kiến, sẽ nhập về, hoặc là dùng pháo trong nước. Tất nhiên là nhập không kịp, còn trong nước cũng đủ tài mà sản xuất hay có sẵn. Nhưng cứ phải khẳng định là sẽ tiến hành bằng biện pháp này nọ. Như thế cho thiên hạ thấy triều Sản nhà ta tài ba, kiểu gì cũng giải quyết được, không bao giờ bị động.
Triều đình nhao nhao- Khẳng định thế mà không làm được dân chúng cười chết.
Cả Sáng ngỡ ngàng nhìn mọi người rồi nói
- Tôi có bảo chúng ta làm đâu, chúng ta khẳng định chắc chắn là sẽ làm để chúng ta không làm. Vì có làm được đâu, pháo đâu ra mà làm. Cái hay ở chỗ là khi ta khẳng định làm để tỏ sự vững vàng tài ba của triều ta như tôi đã nói trên. Còn sau đó thì ta tuyên bố không làm vì để dành tiền cho miền Trung lũ lụt vừa rồi. Thế có phải là tiện cả đôi đường, biến cái bất lợi thành cái có lợi không. Vừa tránh được thế bĩ của việc không có pháo bắn, lại được tiếng tốt là có tâm. Phù hợp với nguyện vọng nhân dân.
Cả Sáng dứt lời, cả triều đình vỗ tay khen là cao kiến. Ai cũng thở phào ra về còn hỉ hả
- Đúng là may rủi khó lường, trời thương cho triều ta làm lũ lụt phía miền trong, không thì mất mặt với nhân dân vì đến ngày đại lễ không biết lấy pháo đâu mà đốt.
3/ Diêm Vương ngồi dưới âm ti, nghe triều Vệ họp thế. Bảo Phán Quan cho gấp mấy mống chết trong vụ nổ sớm đầu thai thành người ngay. Phán Quan hỏi sao, Diêm Vương nói.
- May có chúng nó bất cẩn làm nổ kho pháo, không thì hàng vạn người dân miền Trung đắm chìm trong đói rét, lũ lụt đâu được triều Vệ biết tới.
Nguồn :http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/173/173
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét