Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã kết thúc.
Dĩ nhiên là cuộc vui nào cũng để lại những hạt sạn.
Có những hạt sạn bé bằng hạt… sạn.
Cũng có những hạt sạn lớn bằng quả trứng gà, rồi cũng có những hạt sạn to bằng cái lon sữa bò.
Sau những hạt sạn tạm cho là phải có đó thì chỉ còn lại những hạt sạn to bằng viên gạch, nuốt sao đây?
Đại Lễ còn 4 ngày nữa thì “Oành” một phát, Thăng Long xưa kia thế nào không biết, chỉ thấy dân tình đang hớn hở hội thả Diều thì thấy Rồng Khạc ra Khói, ra Lửa ì xèo ở sân Mỹ Đình.
Các báo đài tí tỡn đăng tin, dân thì bàn tán vỡ chợ “thử pháo đại bác đấy”, “bắn thử pháo hoa đấy”, “bi la đen đó”, “chập điện đó”(???)…Chừng tầm tiếng thì có “bồ câu đưa thư”, rằng ừ thì là này các em gỡ cái tin xuống nhé… thế là a lề hập, báo gỡ đằng báo, đài chữa đằng đài. Quay đi ngoảnh lại thấy có mỗi thằng Tạp Chí Bắp Cải là vẫn cương đầu không gỡ mà còn update liên tục (hãi các bác làm cái tạp chí này thật).
Người có học thì họ nhìn là biết, cái “oành” ban đầu và cái “quả khói hình nấm” đấy đúng chuẩn của… đấy. Nhưng mà chốc sau có cả pháo hoa, đì đùng vài mươi quả rồi tịt. Các Bác bảo nổ pháo hoa thì cứ nghe là nổ pháo hoa. Pháo hoa mừng các đoàn khách nước ngoài vừa và sắp đến Hà Nội ta đấy!
Sạn này chỉ bằng cái lon sữa bò thôi… Bé hơn một tẹo thì có sạn bằng quả hột gà, là cây cối gãy đổ, là rác thải tung tóe, là phố cổ nghìn năm còn xác xơ hơn cả thời “Hà Nội 12 Ngày Đêm”… hãi hùng hiện lên mồn một trong đôi mắt của những Hà-Nội-er đi tập thể dục sớm… kinh hoàng hiện ra trong đôi mắt các cô chú lao công đường phố, với tiếng chổi Tre đã đi vào thơ Tố Hữu…Đất Tràng An dân thời lịch thiệp, người Hà Thành nề nếp khoan thai… Nói đoạn thì người Hà Nội lại nhảy cẫng lên… dĩ nhiên, chẳng ai gom đũa cả bó, chẳng ai nhìn mặt mà bắt hình dong cả. Nếu “là dân tỉnh cả đấy” thì Tp.Hồ Chí Minh mấy năm qua chắc đã chẳng còn ra gì…
Người ta nói “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” – xem ra đẳng cấp “lịch thiệp, khoan thai” của người Hà Nội 1000 năm sau đã thể hiện ở một chuẩn “phong độ” rất khác…
Trên một tin phụ ngày 11.10 có câu “1000 năm Thăng Long, Long đã Thăng, còn chăng là… RÁC!” để dẫn đầu đề cho một phóng sự ảnh về Rác sau Đại Lễ trên một tờ báo mạng khác.
Còn bây giờ… là hạt sạn to bằng Viên Gạch:
1.000 năm mới có một lần, sự kiện này ai cũng biết, thậm chí ai có hơi nhớ dai chắc sẽ nhớ đợt lễ Kỷ Niệm 990 Năm to và đẹp thế nào. Những ai còn nhớ lễ đó đều nghĩ rằng 10 năm để chuẩn bị một Đại lễ thì hoành phải biết…
Sau những vớ vẩn nào là Khai Mạc dành cho vài người hoặc Đêm hồ Gươm lung linh dân chẳng được xem, thì ai cũng ước mong một lần dự khán cái Đại lễ chính thức đêm 10-10.
Cũng bởi mong muốn này, triệu triệu người dân quê đã khăn gói lên Thủ đô đặng góp mặt trong dòng người đổ về sân Mỹ Đình. Buổi tối ấy, có thể nói không ngoa rằng: “Mọi con đường đều dẫn đến sân Mỹ Đình!”.
Dân thì yên tâm lắm, vì có hẳn một cái Ban cực to để tiêu 94 nghìn tỷ cho Đại lễ là Ban Chỉ đạo Quốc gia Đại lễ Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, rồi lại có cả chục năm để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, để nở mặt nở mày với các nước năm Châu, thì kiểu gì chả có phương án hoặc hướng dẫn đủ đầy. Vì thế, mọi con đường, mọi con người đều đến sân Mỹ Đình…
Ờ thì đi cũng thấy khí hơi hơi tắc… Yên tâm đê, trước đó họp báo, các nhà báo rỗi hơi cũng đã hỏi về việc di chuyển trong Đại lễ, và câu trả lời là xanh rờn: “Đã có phương án phân luồng!”. Vậy nên, không chỉ dân tin mà các VIP như bác Triết, bác Ba Dũng… cũng yên tâm chờ gần giờ rồi theo xe cảnh sát dẫn đoàn để tới sân.Phía sau các Bác là các khách mời Quốc tế, các vị Thị trưởng, Tỉnh trưởng, khu tự trị… các Đại sứ, các tổ chức phi chính phủ, đa quốc gia…
Và thế là sự kiện đáng xấu hổ đã xảy ra, thật khó để có thể tin rằng có thật…20h khai mạc, nhưng 20h đúng thì các Bác cùng các đoàn quan khách đang vui vẻ đứng chết chân trên đường vì… đường tắc, cách sân Mỹ Đình khoảng 2km. Xe cảnh sát dẫn đường cũng bótay.com – tapchibapcai.com.
Thời gian cứ trôi từ từ……
Quá giờ 15’……
Quá giờ 29’……
Quá giờ 45’…
Quá giờ 60’……
Bác Triết đành xuống đi bộ, chen chân vượt qua rừng người trong sự hộ tống tối đa để đi bộ vào khán đài, còn bác Dũng thì chịu chết. Toàn bộ quan khách nước ngoài không thể nhúc nhíc, tất tần tật…
Buổi Đại lễ cứ diễn ra, và lần này ngược hẳn với hôm Khai Mạc. Nếu hôm Khai Mạc người dân không được xem, thì vụ này quan chức xem không được.
Trong sân diễn viên hí húi diễn cho dân tình xem bởi chả ai vào được sân – cho dù xe cảnh sát dẫn đường, xe có thẻ ưu tiên A, B hay C.
Các đoàn châu Á lục đục rời Đoàn ra bắt taxi về với khuôn mặt cực kỳ khó chịu (dù sao qua chuyện này mới thấy, châu Á không thể đợi chờ, cho dù phá Đoàn là thể hiện sự thiếu tôn trọng).
Đoàn châu Mỹ thì hỏi nếu giờ có đánh bom thì tất cả đứng im chịu chết à?
Đoàn châu Âu thì nhẹ nhàng nói: “Giờ chúng mày họp lại rồi bàn xem ai từ chức sau chuyến này đi là vừa!”
Đại lễ với quan khách chả có ai trừ bác Triết đi bộ, vậy mà Ban nghìn năm chưa gì đã có bài “Cám Ơn” trên các báo mạng(!!!)
Xấu hổ và cay đắng khi hầu như tất cả các đoàn bạn hủy mọi hoạt động còn lại và đòi bỏ về nước.
Xấu hổ và cay đắng khi mời quan khách ra đường đứng ngó xem tắc đường 3h rồi cắp đít đi về.
Xấu hổ khi một mục trong Đại Lễ được thiết kế riêng cho Bông Hậu phải cancel vì Bông Hậu cũng kẹt đường.
Nghe đâu tiết mục này là Bông Hậu leo lên xe ngựa kéo vòng vòng sân khấu híp mắt nhe răng cười kiểu “em là thiếu nữ Hà Thành, em là con gái Hà Nội, em là phái nữ xứ Tràng An, em là tóc dài của 1000 năm Thăng Long Đông Đô này đó”. Sáng hôm sau Bông Hậu nhanh chóng lên báo mạng xin lỗi khóc lóc thảm thiết…
Điểm nhấn của Cả Câu Chuyện này là Năng lực của Cảnh Sát không đủ mở con đường cho khách VIP đi qua!!!
Tiếc là văn hóa từ chức sau khi làm việc kém cỏi quá xa lạ với “Quan tục” VN
Sau những vớ vẩn nào là Khai Mạc dành cho vài người hoặc Đêm hồ Gươm lung linh dân chẳng được xem, thì ai cũng ước mong một lần dự khán cái Đại lễ chính thức đêm 10-10.
Cũng bởi mong muốn này, triệu triệu người dân quê đã khăn gói lên Thủ đô đặng góp mặt trong dòng người đổ về sân Mỹ Đình. Buổi tối ấy, có thể nói không ngoa rằng: “Mọi con đường đều dẫn đến sân Mỹ Đình!”.
Dân thì yên tâm lắm, vì có hẳn một cái Ban cực to để tiêu 94 nghìn tỷ cho Đại lễ là Ban Chỉ đạo Quốc gia Đại lễ Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, rồi lại có cả chục năm để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, để nở mặt nở mày với các nước năm Châu, thì kiểu gì chả có phương án hoặc hướng dẫn đủ đầy. Vì thế, mọi con đường, mọi con người đều đến sân Mỹ Đình…
Ờ thì đi cũng thấy khí hơi hơi tắc… Yên tâm đê, trước đó họp báo, các nhà báo rỗi hơi cũng đã hỏi về việc di chuyển trong Đại lễ, và câu trả lời là xanh rờn: “Đã có phương án phân luồng!”. Vậy nên, không chỉ dân tin mà các VIP như bác Triết, bác Ba Dũng… cũng yên tâm chờ gần giờ rồi theo xe cảnh sát dẫn đoàn để tới sân.Phía sau các Bác là các khách mời Quốc tế, các vị Thị trưởng, Tỉnh trưởng, khu tự trị… các Đại sứ, các tổ chức phi chính phủ, đa quốc gia…
Và thế là sự kiện đáng xấu hổ đã xảy ra, thật khó để có thể tin rằng có thật…20h khai mạc, nhưng 20h đúng thì các Bác cùng các đoàn quan khách đang vui vẻ đứng chết chân trên đường vì… đường tắc, cách sân Mỹ Đình khoảng 2km. Xe cảnh sát dẫn đường cũng bótay.com – tapchibapcai.com.
Thời gian cứ trôi từ từ……
Quá giờ 15’……
Quá giờ 29’……
Quá giờ 45’…
Quá giờ 60’……
Bác Triết đành xuống đi bộ, chen chân vượt qua rừng người trong sự hộ tống tối đa để đi bộ vào khán đài, còn bác Dũng thì chịu chết. Toàn bộ quan khách nước ngoài không thể nhúc nhíc, tất tần tật…
Buổi Đại lễ cứ diễn ra, và lần này ngược hẳn với hôm Khai Mạc. Nếu hôm Khai Mạc người dân không được xem, thì vụ này quan chức xem không được.
Trong sân diễn viên hí húi diễn cho dân tình xem bởi chả ai vào được sân – cho dù xe cảnh sát dẫn đường, xe có thẻ ưu tiên A, B hay C.
Các đoàn châu Á lục đục rời Đoàn ra bắt taxi về với khuôn mặt cực kỳ khó chịu (dù sao qua chuyện này mới thấy, châu Á không thể đợi chờ, cho dù phá Đoàn là thể hiện sự thiếu tôn trọng).
Đoàn châu Mỹ thì hỏi nếu giờ có đánh bom thì tất cả đứng im chịu chết à?
Đoàn châu Âu thì nhẹ nhàng nói: “Giờ chúng mày họp lại rồi bàn xem ai từ chức sau chuyến này đi là vừa!”
Đại lễ với quan khách chả có ai trừ bác Triết đi bộ, vậy mà Ban nghìn năm chưa gì đã có bài “Cám Ơn” trên các báo mạng(!!!)
Xấu hổ và cay đắng khi hầu như tất cả các đoàn bạn hủy mọi hoạt động còn lại và đòi bỏ về nước.
Xấu hổ và cay đắng khi mời quan khách ra đường đứng ngó xem tắc đường 3h rồi cắp đít đi về.
Xấu hổ khi một mục trong Đại Lễ được thiết kế riêng cho Bông Hậu phải cancel vì Bông Hậu cũng kẹt đường.
Nghe đâu tiết mục này là Bông Hậu leo lên xe ngựa kéo vòng vòng sân khấu híp mắt nhe răng cười kiểu “em là thiếu nữ Hà Thành, em là con gái Hà Nội, em là phái nữ xứ Tràng An, em là tóc dài của 1000 năm Thăng Long Đông Đô này đó”. Sáng hôm sau Bông Hậu nhanh chóng lên báo mạng xin lỗi khóc lóc thảm thiết…
Điểm nhấn của Cả Câu Chuyện này là Năng lực của Cảnh Sát không đủ mở con đường cho khách VIP đi qua!!!
Tiếc là văn hóa từ chức sau khi làm việc kém cỏi quá xa lạ với “Quan tục” VN
tôi - con dân của Đại Việt - xin phép được nở một nụ cười cay đắng !
Trả lờiXóa