Cái để lại ấn tượng sâu sắc cho Tại hạ trong ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long, chả hiểu sao, lại là những khuôn mặt, những giọt nước mắt Triều Tiên.
Cũng vào ngày 10-10 hôm qua, CNN và AP đã cho cả thế giới xem về lễ diễu binh chưa từng có của đất nước này nhân dịp ra mắt đại tướng 27 tuổi Kim Jong-Un.
Tại hạ bất giác thấy khâm phục quá chừng. Ở tuổi 27, hầu hết thanh niên Việt hoặc đang “mải mê chinh chiến và yêu đương”, hoặc có bằng tiến sĩ cũng phải xếp lốt đợi lên lão làng để được làm cái chức phó phòng thì “ông” Un đã lên hàm tướng 4 sao, nhân vật số 2-3 gì đó rồi. Ghê nhất là chuyện mới chỉ mấy hôm trước, báo chí, mà là báo chí thế giới mới có bức ảnh…thứ 2 về Un
Nhưng thôi, trở lại lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên. Bên cạnh những xe tăng, máy bay, súng pháo và hỏa tiễn, phô diễn rầm rộ sức mạnh quân sự, AP cho cả thế giới thấy: Chính những tràng pháo tay không dứt, khi cả biển người chào đón nhà lãnh đạo của họ, chính những khuôn mặt lạnh lùng, sắt đá của những nữ binh, chính giọt nước mắt và đôi bàn tay hướng lên giời của đám đông dân chúng mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Triều Tiên.
Những tràng pháo tay không dứt, không ngừng nghỉ, không hề lạc nhịp dường như Tại hạ cũng đã từng gặp đâu đó ở Việt Nam rồi thì phải.
À, đó là dạo đi thăm trại giam cùng với lãnh đạo cục V26 vào một năm nào đó.
Đám phạm xếp hàng như cá hộp trong hội trường đồng loạt đứng lên và vỗ tay không dứt khi “đoàn cán bộ” đi vào. Vỗ to, vỗ dài, vỗ thành kính, vỗ kỷ luật đến mức những người không quen được vỗ tay như Tại hạ bất giác nảy sinh tình cảm như là…ngưỡng mộ.
Nhưng những thông tin về buổi lễ ở quảng trường Kim Nhật Thành hôm qua hình như còn thiếu thiếu cái gì đó. Tiếng reo “vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”?
Một lời tôn xưng: “Thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ”?. Hay một tôn hiệu 50 chữ, kiểu: “Tôn Phụng Thiên Chí Lý ứng Vận Tự Tại Thánh Minh Long Hiện Duệ Văn Anh Vũ Sùng Nhân Quảng Hiếu Thiên Hạ Thái Bình Khâm Minh Quang Trạch Chương Minh Vạn Bang Hiển Ứng Phù Cảm Uy Chấn Phiên Man Duệ Mưu Thần Trợ Thánh Tri Tắc Thiên Đạo Chính Hoàng Đế”?
Còn những khuôn mặt, những ánh mắt, những nụ cười? Có lẽ những kẻ đánh bom liều chết cũng chỉ cuồng tín đến thế là cùng. Có câu: “Con giun xéo lắm cũng quằn”, hay tương tự là “Chó cùng dứt dậu”, khi mà gần như cả thế giới coi họ là đứa hủi thì bỗng nhiên họ ứa nước mắt trước tinh thần dân tộc chăng?
Chưa chắc đã chính xác. Tại hạ nhớ lại một bức ảnh, cũng do AP chụp hình ảnh của đoàn cán bộ đi dự Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, lần thứ….ba, với đồng complet, cà vạt, đồng một kiểu chải tóc “cháu chào bác ạ”, đồng một khuôn mặt hân hoan, đồng sách một cái ca táp da 100% Made in China, và đồng nhấc chân để… dừng lại trước một cái vạch qua đường. Tiên sư cái anh AP chứ.
Tại hạ hình như cũng có tinh thần dân tộc trong máu. Thi thoảng đứng giữa đồng bào nghe “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca” cũng thấy sống lưng như có điện giật.
Cũng muốn khóc như thiên lý mã Jong Tae-Se xứ Bắc Hàn như hồi danh thủ này tu tu vuốt nước mắt gây sự lạ ở WC. Nhưng với chỉ tinh thần dân tộc không thôi thì người ta không khóc được. Đấy, sự thực là chả có ai khóc khi đồng bào của mình bị bắt ngoài Hoàng Sa, chỉ có phản đối xuông thôi. Cũng chẳng có mấy nước mắt người dưng dù chỉ tí chút chua xót cho hơn 80 nhân mạng đồng bào vừa chết trong mưa lũ ở miền Trung, vẫn hát ca vui vẻ và quấn cờ phi xe thục mạng, miệng hô “Thăng Long vô địch” đấy thôi.
Đã không hề có một phút cho hơn 80 mạng đồng bào cả trong lễ khai mạc buổi diễu binh lẫn đêm bế mạc Đại lễ. Có lẽ người ta sợ cả trăm vạn người cùng ôm mặt khóc chăng? Khóc cũng phải theo quy định thì thôi, đành hiểu là người ta rớt nước mắt khi lâu lâu mới nghe, và hát quốc ca.
Ở Hà Nội dịp Đại lễ, cũng có chút háo hức như thế khi hàng chục ngàn người nhà quê đổ về thành phố với tâm lý ngàn năm có một. Gì thì cũng là diễu binh lớn nhất trong lịch sử. Gì cũng thượng thọ thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng. Gì thì cũng là đại tiệc pháo hoa. Gì thì cũng là la liệt kỷ lục.
VOV chọn ngay được một bác ở “phía nam Nam Định” (chắc là để cho khán giả thấy nam thì xa Hà Nội hơn Bắc) đi bộ 8km về Hồ Gươm xem diễu binh (nhưng bị tắc ở đường Nguyễn Trãi). VTV chơi trội hơn, phỏng vấn hẳn 2 cụ từ Cần Thơ ra, ở liền vỉa hè bờ Hồ đã 2 ngày. Nhưng rồi các cụ ở Nam Định, ở Cần Thơ đó tối qua chắc muốn khóc cũng không khóc nổi.
Chiều qua Mỹ Đình toàn người là người. Đêm qua Mỹ Đình toàn lưng là lưng. Dân tình xếp hàng từ 13h chiều xem gáy nhau, xem các cô hai quai xinh đẹp bỗng dưng ngất xỉu để được đưa lên… nóc xe ô tô hô hấp nhân tạo, xem bà con xòe nhau ra thảm cỏ nhai bánh mì, xem trẻ con khóc để đợi đến gần 22h mới có chục phút pháo hoa.
Sáng nay TBT của Tại hạ điểm được một cái tít lạ “Thức trọn đêm cùng Đại lễ”. Phải là “Trắng đêm vì Đại lễ” chứ nhỉ. Nhìn đồng bào cả quê lẫn tỉnh la liệt gốc cây bụi cỏ, nhìn cái lẩu người Mỹ Đình, nhìn bà con lếch thếch đợi xe hồi hương từ 1h đêm ở bến Mỹ Đình có lẽ nên nói một cách nhẹ nhàng là những người tổ chức đã không hề có sự chuẩn bị.
Mỹ Đình hôm qua có tới cả triệu người tham gia.. tiệc đứng. Không ít trong số đó đã thực hiện “4 tại chỗ” ăn, ngủ, ụ, ị, vì không thể thoát thân ra khỏi món đặc sản Thăng Long có tên là tắc đường.
Tại hạ cũng muốn khóc quá. Như Jong Tae-Se!
Jong có thể rỏ nước mắt vì niềm tự hào dân tộc. Chỉ có điều dù quệt nước mắt vì quê hương nhưng Jong lại không hoàn toàn là một người Triều Tiên.
Anh chưa từng tới Bình Nhưỡng hay bất cứ đâu trên đất Triều Tiên. Nước mắt của Jong vì bởi anh đang sống như Beckham ở xứ mặt trời mọc 2 ngày đổi một kiểu tóc, có một mối tình bí mật với một hot girl trong nhóm Wonder Girls nổi danh của Hàn Quốc, yêu thích nhạc Rap phương Tây và chỉ có một sở thích giản dị là sưu tập…siêu xe?Không, Tại hạ làm sao mà khóc như Jong Tae-Se được.
VOV chọn ngay được một bác ở “phía nam Nam Định” (chắc là để cho khán giả thấy nam thì xa Hà Nội hơn Bắc) đi bộ 8km về Hồ Gươm xem diễu binh (nhưng bị tắc ở đường Nguyễn Trãi). VTV chơi trội hơn, phỏng vấn hẳn 2 cụ từ Cần Thơ ra, ở liền vỉa hè bờ Hồ đã 2 ngày. Nhưng rồi các cụ ở Nam Định, ở Cần Thơ đó tối qua chắc muốn khóc cũng không khóc nổi.
Chiều qua Mỹ Đình toàn người là người. Đêm qua Mỹ Đình toàn lưng là lưng. Dân tình xếp hàng từ 13h chiều xem gáy nhau, xem các cô hai quai xinh đẹp bỗng dưng ngất xỉu để được đưa lên… nóc xe ô tô hô hấp nhân tạo, xem bà con xòe nhau ra thảm cỏ nhai bánh mì, xem trẻ con khóc để đợi đến gần 22h mới có chục phút pháo hoa.
Sáng nay TBT của Tại hạ điểm được một cái tít lạ “Thức trọn đêm cùng Đại lễ”. Phải là “Trắng đêm vì Đại lễ” chứ nhỉ. Nhìn đồng bào cả quê lẫn tỉnh la liệt gốc cây bụi cỏ, nhìn cái lẩu người Mỹ Đình, nhìn bà con lếch thếch đợi xe hồi hương từ 1h đêm ở bến Mỹ Đình có lẽ nên nói một cách nhẹ nhàng là những người tổ chức đã không hề có sự chuẩn bị.
Mỹ Đình hôm qua có tới cả triệu người tham gia.. tiệc đứng. Không ít trong số đó đã thực hiện “4 tại chỗ” ăn, ngủ, ụ, ị, vì không thể thoát thân ra khỏi món đặc sản Thăng Long có tên là tắc đường.
Tại hạ cũng muốn khóc quá. Như Jong Tae-Se!
Jong có thể rỏ nước mắt vì niềm tự hào dân tộc. Chỉ có điều dù quệt nước mắt vì quê hương nhưng Jong lại không hoàn toàn là một người Triều Tiên.
Anh chưa từng tới Bình Nhưỡng hay bất cứ đâu trên đất Triều Tiên. Nước mắt của Jong vì bởi anh đang sống như Beckham ở xứ mặt trời mọc 2 ngày đổi một kiểu tóc, có một mối tình bí mật với một hot girl trong nhóm Wonder Girls nổi danh của Hàn Quốc, yêu thích nhạc Rap phương Tây và chỉ có một sở thích giản dị là sưu tập…siêu xe?Không, Tại hạ làm sao mà khóc như Jong Tae-Se được.
Nguồn Ảnh : http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=202774&catid=17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét