Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

8 thg 3, 2010

Báo chí nhìn qua lăng kính… thưởng tết

Nếu như những năm trước, khoản tiền thưởng Tết luôn phản ánh một phần uy tín và hiệu quả kinh doanh của tờ báo trong lòng bạn đọc thì năm vừa qua, điều này đã thay đổi. Cuộc đổi ngôi trong bảng xếp hạng các tờ báo… không chỉ xáo trộn tận gốc làng báo về mặt nhân sự, mà thực sự đã đạt được hiệu quả mong ước: báo chí không còn là chính mình nữa.

Có một ngôi sao đã qua đời

Trước khi có cuộc thay đổi lớn, tờ T.T luôn là “đỉnh” cả về chất lượng lẫn doanh thu nói chung. Số tiền thưởng tết của TTnhiều năm khiến dân làm báo phát thèm khi phóng viên ít nhất lãnh năm, bảy chục triệu. Đặc biệt, đối với các báo Bắc, nơi mà… cho đến nay nhuận bút của nhiều tờ báo vẫn chỉ vài chục ngàn/bài báo thì khoản tiền đó quả thực khổng lồ.

Mặc dù so với “con cá mập” CATP, tiền thưởng tết của TT có thể không cao bằng, nhưng với mức nhuận bút cao hơn hầu hết các báo, đi kèm với đòi hỏi chất lượng bài vở nghiêm ngặt và uy tín gần như được mặc định trong làng báo, TT quả là tờ báo mà người làm báo nào cũng ao ước.

Song, vị trí ngôi sao đó đã tụt hạng rất thấp sau khi TT có những thay đổi quay ngoắt về nội dung thời gian qua. Những bài viết có tính phát hiện, sức chiến đấu mạnh mẽ cùng sự “đeo bám” kiên nhẫn, thúc đẩy xã hội giải quyết cho đến tận cùng sự việc đã không còn mấy. Mất đi ưu điểm, TT cũng không còn là chọn lựa hàng đầu của nhiều độc giả coi báo chí là người bạn nghiêm túc. Thông tin đáng đọc nhất trên tờ báo chính trị xã hội thuộc hạng nhất hồi nào, bây giờ là những .. tư vấn sức khỏe. Cuồng đến nỗi có ngày tờ báo đã giật vedette tựa bài “Nguy hại khi đi nâng ngực” khiến giáo sư Trần Hữu Dũng phải rên hừ hừ trên trang mạng viet-studies.info.

Lượng phát hành sụt giảm, nhiều lần bị… chắc TT cũng phải tốn không ít tiền để “xức dầu”. Chẳng hiểu thế nào, chỉ biết dù lượng quảng cáo vẫn dày, nhưng kết quả cuối cùng là tết Kỷ Sửu, trung bình phóng viên TT chỉ được lãnh chừng 30 triệu-con số quá thấp so với thương hiệu TT.

Dù không có tiềm lực kinh tế mạnh bằng TT, nhưng năm vừa qua, nhiều tờ báo ở phía Nam cũng thưởng được PV đến mức ấy. Ví dụ như PLTP, Thời báo KTSG , TN , CAND…Quả thực, ngôi sao đã tắt.

Báo Bắc: Những bí mật ai cũng biết

Tiền thưởng lìu tìu nhất ở mức độ gây ngạc nhiên nhất là ĐV. Sinh sau đẻ muộn, nhưng từ báo tuần vọt lên ngay báo ngày trong chỉ một năm, ĐV thời đầu đã khiến các báo khác mắt tròn mắt dẹt đặt dấu hỏi về đại gia đứng sau lưng, khi dám mạnh tay trả cho phóng viên mới về khoản lương gần chục triệu, nhuận bút gấp đôi gấp ba mặt bằng…. Tổng biên tập ĐV cũng đã khiến làng báo tò mò khi tờ báo vừa ra mắt được 3 tháng đã xác định đối thủ cạnh tranh là TT. Tò mò tợn vì với cách làm “nửa nạc nửa mỡ”, kể cả nội dung lẫn hình thức như ĐV, thì phải một túi tiền cỡ Thạch Sanh cộng với một đầu óc ngây thơ hoặc siêu việt vĩ đại mới đủ bù đắp cho sự kém hiệu quả đó. Chỉ sau chưa tròn một năm, dân báo chí đồn ĐV đã làm lỗ của nhà đầu tư cả trăm tỷ đồng.

Ngôi vị hàng đầu trong làng báo ngày mà ĐV từng có (hay tỏ ra có) tham vọng soán của TT từ lâu đã chỉ còn là trò cười. Tuy nhiên, mức nhuận bút của ĐV (trung bình 400.000-700.000 đ/bài), thu nhập tháng trung bình khoảng trên dưới chục triệu, là mức khá so với mặt bằng báo chí nên tuy nhiều người bỏ đi nhưng nhiều người vẫn còn dùng dằng. Song, mức thưởng năm nay thì quá tệ: chỉ 1,5 triệu đồng. Sự cào bằng và cách chia doanh thu không thông minh này (người lao động nào cũng háo hức chờ khoản thưởng cuối năm, ít ra bằng một tháng thu nhập) thể hiện rõ nét cách điều hành đặc báo Bắc. Mà điều hành đặc Bắc thì ĐV không thể hứa hẹn gì cho sự lột xác trong năm nay.

Nhưng, cũng báo Bắc, đặc biệt lại là báo Đảng…, ngạc nhiên thay, HNM lại có khoản thưởng đáng ao ước với đại đa số báo Bắc. Họ thưởng 1 tháng thu nhập + 13 triệu đồng +1 triệu đồng lì xì. Quan-lính chỉ khác nhau khoản 1 tháng thu nhập, còn 14 triệu còn lại ai cũng như ai. Tính ra, PV ãnh khoảng 20 triệu đồng đến hai mấy triệu.



HNM cũng là tờ báo “phát hành bí mật”. Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ của báo chí, nhiều tờ báo tỉnh như CM cuối tuần, BD cuối tuần cũng lấy đất phát hành chủ yếu là Sài Gòn, nhưng với HNM (vị thế như SGGP) thì không có ai (ngoài những người làm HNM) đã hân hạnh nhìn thấy tờ báo ngoài sạp, nói gì đến đọc nó. Có thể, vị trí báo Đảng của thủ đô đã tạo cho HNM tầm cao rất oách trong khi kiếm quảng cáo chăng, chứ sống bằng tiền bán báo thì chắc cả quan lẫn lính chết đói từ lâu.

Ngậm miệng ăn tiền

PNTP là một bí mật đã được bật mí khác. Tờ báo dành cho phụ nữ này, sau khi Tổng biên tập TT bị thuyên chuyển, nhiều năm qua đã rất tích cực thay đổi bộ mặt, từ những nội dung xã hội nóng bỏng sang cực kỳ “ngoan hiền”.

Chủ trương chỉ nói những gì vô hại, tỷ như chuyện ngoại tình, chuyện nữ công, chuyện nuôi con, chuyện nấu ăn, chuyện giữ chồng, làm đẹp .. PNTP được làng báo Sài Gòn phong ngôi vị “báo công an trong làng báo phụ nữ” (báo CATP ngày xưa nổi tiếng lá cải), chỉ có tác dụng… làm ngu phụ nữ chứ không hề vẽ được chân dung người phụ nữ đương đại.

Nhưng đó lại là chiêu ăn tiền. Kệ, ai muốn làm anh hào mặc họ, PNTP không bao giờ đi trệch khỏi lề (lề phải?) và tha hồ vơ tiền. Quảng cáo (các sản phẩm dành cho nữ) thu vô không hết, ban biên tập chủ trương chia sạch, chả việc quái gì nộp thuế cống hiến nhà nước. Cách chia cũng rất “chị em”: tỷ thứ tiền, kể cả tiền son phấn, tiền… vệ sinh, tiền xăng, ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát.. đến hộp chén đĩa, chai dầu ăn… cứ làm báo PNTP là được chia liên tục. Nhuận bút cũng thuộc hàng TOP: có những bài viết góc tư trang, loàng xoàng cũng đến hơn triệu đồng. Ngược lại, bài viết “chiến đấu”, góc cạnh, thời sự … không có chỗ ở tờ báo này, dù là báo cách nhật. An toàn! Tuyệt đối!

Tiền thưởng chính thức đâu vào tầm 60-70 triệu cho cấp quản lý. Thông tin này hoàn toàn chưa chính xác, vì chị em, vốn rất giỏi tính toán trốn thuế, còn ti tỉ khoản khác.

“Ấm” như vậy nên chẳng mấy ai dám xa rời tổ cúc cu PN. Cũng chẳng khi nào báo PN đăng thông báo tuyển người mà chỉ rỉ tai, vì đâu có ai nghỉ mà cần kiếm nhiều người. Cứ “âm thầm” trong … ánh sáng của tiền, những cây viết PN hầu hết đều đã gắn chặt với nơi này đến mức… thành tinh, bài viết ngày càng cũ mòn trì độn trong lớp vỏ lấp lánh nhiều tiền lắm bạc. Một chốn kiếm tiền tốt, hoàn toàn không phải để làm nghề.

Điều đó đã thành chủ trương kiên định của ban biên tập PN.

Nhưng gây choáng thực sự là VNE.

“Làm như chính phủ, ăn ngủ như nhân dân”

Phóng viên VNE xoàng nhất được thưởng khoảng 30 triệu đồng, phóng viên viết nhiều đăng nhiều: khoảng 60-70 triệu đồng, còn quản lý, cỡ phụ trách ban thôi đã hơn trăm triệu. Thư ký tòa soạn vài trăm triệu. Khoản thưởng khiến cả làng báo choáng váng!

Choáng váng còn vì VNE trước nay không hề được làng báo xếp vào - thậm chí, hạng chiếu giữa! Tuy cũng có một đội phóng viên đi thực hiện tin bài, nhưng thông tin chủ yếu của VNE là xào miễn phí từ các báo khác. Thói “ăn cắp” công khai này từ lâu đã bị các báo vạch vòi và chê cười, nhưng rồi cũng chẳng có cơ quan nào xử. Cộng với việc thông tin riêng trên VNE cũng chủ yếu phản ánh đơn giản, không có những cây bút sắc sảo thể hiện được góc nhìn riêng của mình, hay việc đi vào những điểm nóng xã hội, các báo mặc nhiên coi VNE chẳng là … cái đinh gì, không đáng xếp vào đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, chính sự không thèm quan tâm đó của các báo đã làm nên mảnh đất màu mỡ cho VNE.

Không tốn tiền nuôi một đội phóng viên chăm chỉ và tòa soạn có tầm cỡ mà chỉ bằng thao tác copy-paste, VNE vẫn có tất cả thông tin nóng nhất dưới manchette của mình. Cộng thêm trang Ngoisao.net mặc định lá cải, đưa từ tin nghệ sĩ này bị ho gió đến ca sĩ nọ sắp bỏ chồng (thành thật mà nói độ giải trí tào lao rất cao), lượng truy cập của VNE cao vọt. Quảng cáo theo đó đổ về. Đó có thể là nguồn thu chính của VNE khiến họ mạnh tay chia tiền, vì theo một số doanh nhân trong lĩnh vực viễn thông, doanh thu của tổng công ty mẹ FPT trong năm qua không khá lắm.

Là “báo” của một doanh nghiệp, VNE không được mạnh miệng thông tin như các báo truyền thống khác. Doanh nghiệp cần trang báo riêng để tự PR mình, để làm phong phú danh sách đầu tư, và đầu tư báo chí thì rõ ràng khá sang. Nhưng ở đây hoàn toàn không có công việc đúng nghĩa cho người làm báo. Về VNE và PNTP, có thể tóm gọn: “Làm như chính phủ, ăn ngủ như… nhân dân”. Muốn kiếm tiền? Mời!

Sex và máu

Lượng truy cập cũng dồn VNN, tờ báo mạng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của VNE đến một sự thay đổi bắt đầu từ trước tết mấy tháng-mà nhiều người kỳ cựu trong VNN tóm tắt bằng ba chữ: “Sex và máu”.

Một nhà báo của VNN kể: “Báo tuy có nhiều bài chiến đấu mạnh mẽ vào các điểm nóng của chính trị, thời sự, xã hội mà thậm chí nhiều tờ báo truyền thống có uy tín bậc nhất không dám đăng, nhưng những bài đó kén khách quá. Lượng truy cập rất thấp so với VNE”.

Một nhà thơ… được mời về để giúp cải tổ VNN. Thay đổi đầu tiên là những bài mang tính phản biện, thời sự không được đăng nữa, mà là “45 phút thăng hoa của cô gái mại dâm hoàn lương”, “ Vợ ly dị vì tôi không giỏi chuyện ấy”, “Bác sĩ đâm nữ y tá hơn 10 nhát vì bị phụ tình”, :”Nữ sinh tự sướng trong WC nam” (tự sướng: tự chụp hình)….

Phóng viên thời sự, chính trị, xã hội của VNN buồn như cha chết, nhưng Tổng biên tập sướng, vì sau khi “lá cải hóa” VNN, lượng truy cập tăng vèo vèo. Tiền cũng theo đó mà rơi rả rích. Tuy nhiên, trên Facebook, một phóng viên VNN đã bóng gió nói đến cuộc thay đổi ở báo mình bằng cái tên “cuộc thay đổi ở thông tấn xã Vũ Đại” và bày tỏ sự bất mãn “không cho phản biện nữa thì làm báo làm gì?”

…………

Ừa, nhưng mà làm báo để làm gì chứ? Trong thời cuộc này, khi mà muốn đọc những thông tin thực tế, chính xác thì phải đọc trên blog hoặc những trang diễn đàn tự do, thì làm báo chẳng phải để kiếm tiền thì gì? Kiếm tiền bát ngát bằng báo lề phải rồi tối về ta… làm báo thực sự trên blog!

Cung cách này, tôi cũng kiếm tờ báo nào “làm như chính phủ mà ăn ngủ như nhân dân” mà mần tiền… í quên, mần báo thôi!

Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=2984&prev=3014&next=2957


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét