Học trò trường thuốc.
THẦY CÓ BỊ BỆNH HOANG TƯỞNG ?
Dù chưa được tiếp xúc để khám lâm sàng, làm các xét nghiệm, đo điện não đồ và cho bệnh nhân làm bài test trắc nghiệm tâm lý, nhưng qua nhiều bản tin trên mạng internet và báo chí, Học trò cũng đã phần nào “chẩn đoán mò” từ xa về bệnh trạng của Thầy: có thể Thầy đã mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, vì gần như Thầy đã hội đủ các triệu chứng của căn bệnh này
Để diễn giải bệnh lý một cách dễ hiểu hơn, Học trò xin phép không sử dụng các danh từ y học mà sử dụng ngôn ngữ…dân gian. Học trò sẽ chẩn đoán bệnh của Thầy theo đúng từng chữ một của bệnh lý:
TÂM-THẦN-PHÂN-LIỆT-THỂ-HOANG-TƯỞNG
TÂM: chắc chắn Thầy đã có vấn đề về cái tâm, hiểu theo cách khác có nghĩa là lương tâm hay trái tim cũng vậy. Bởi chuyện chống tham nhũng không phải là chuyện của một…thầy giáo đứng lớp, vậy mà lương tâm của Thầy cũng bày đặt bức xúc nhảy nhổm, đó là trách nhiệm của thanh tra nhân dân, thanh tra nhà nước, hoặc cao lắm là công việc của các anh công an nhân dân, Thầy không có chuyên môn mà cũng xía vào, rõ là bị tâm thần rồi.
Học trò đoán trái tim của Thầy chắc cũng bị rối loạn nhịp, kiểu…lỗi nhịp với mọi người xung quanh. Cần phải đo điện tim ECG mới dám cho thuốc.
Chuyển khoa Tim mạch điều trị
THẦN: thần đây có thể hiểu là…thần kinh. Ở con người bình thường dây thần kinh nó rất mảnh mai, mong manh và dễ bị đau khi bị…ngắt nhéo. Mà ở Thầy lại cứ trơ trơ, thậm chí nó chai lỳ đến độ đã qua mấy lần “kết luận thanh tra” rồi mà Thầy vẫn chưa hết…bức xúc.
Những tưởng thuốc thang đặc trị như thế Thầy đã có thể “vô cảm” rồi chứ, ai ngờ càng chữa càng bệnh nặng hơn. Kiểu này cần phải phẫu thuật cắt bỏ dây thần kinh “bức xúc” của Thầy thôi.
Chuyển khoa Ngoại thần kinh xử lý
PHÂN: ở đây cứ hiểu theo đúng nghĩa đen của nó, phân có nghĩa là…phân, không thể hiểu khác hơn được. Mà để biết “phân” bệnh như thế nào, cần phải xem xét đến chuyện…ăn uống của Thầy và làm xét nghiệm phân tích…phân.
Nhà Thầy có 2 chiếc xe máy, tất Thầy có nhiều tiền. À, có bằng chứng đây rồi. Làm nghề Thầy giáo mà trong phân toàn chất xơ, chất xơ chắc từ thịt gà đây, lương người ta trả cho Thầy bao nhiêu mà Thầy có tiền mua gà ăn chứ ?
Ráng lắm là Thầy chỉ ăn được đến…ễnh ương là cùng. Lại nữa, trong phân còn có cả…hạt đu đủ. Cái này là thừa bằng chứng rồi nhé, thầy giáo nghèo mà dám…đủ sao ?
Chuyển đến khoa Tiêu hóa chữa gấp
LIỆT: nhìn bên ngoài thì rõ ràng Thầy chưa bị…liệt, vẫn đi lại cầm nắm nói chuyện bình thường. Phải đo điện cơ bên trong mới chẩn đoán xác định được.
À, đây rồi, bảng phân tích biểu đồ điện cơ cho thấy Thầy bị liệt cơ buông, là một loại cơ khi chúng ta cầm cái gì đó quá nặng hay quá sức của mình thì phải…buông ra. Đằng này ở Thầy nó bị liệt, nên Thầy mắc chứng bệnh không chịu buông.
Chuyển sang khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho Thầy
THỂ: thể là gì nhỉ ? chính là…được thể. Thầy được tuyên dương, Thầy được lên nhà đài, thầy được chạy nhật trình, thầy được “bốc” quá nên được thể Thầy lấn lướt, làm tàng, làm càng, làm tới và làm…đến cùng. Làm sao một vấn đề có thể biết được tận cùng của nó, thuyết tương đối đã khẳng định vậy mà. Vậy mà Thầy vẫn cứ muốn…tới tới.
Được rồi, được thể cho Thầy vào khoa Lao phổi trị bệnh, thử xem Thầy có còn dám mở miệng ra để thở hay không chứ đừng nói chi là…tố cáo
HOANG: hoang có nghĩa là…trống vắng, buồn tẻ, cô đơn, xa lánh…Đúng rồi, Thầy đang có tâm trạng đúng như thế: các đồng nghiệp bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ với Thầy bây giờ còn không dám ngồi gần hay bắt chuyện với Thầy nữa, thử hỏi trong môi trường như thế ai mà không bị…tâm thần nhỉ ?
TƯỞNG: đây là triệu chứng nặng nhất của Thầy, bởi Thầy cứ tưởng tượng ra nhiều thứ, nào là chiếc áo của Thầy Phó Tướng, nào là bằng khen của Bộ, nào là danh hiệu “người đương thời” của Nhà đài, nào là công luận ủng hộ Thầy, nào là…toàn tưởng tượng hết. Thầy sống trong hoang tưởng, thiếu thực tế suy xét và nghĩ sâu xa. Thử hỏi có ai “tưởng” giống Thầy không nào ?
Ah … tìm ra được một người giống Thầy rồi: đó là … HỌC TRÒ TRƯỜNG THUỐC. Hu..hu…
Chuyển Thầy và Học trò cùng xuống khoa Tâm thần. Thôi..thôi… đề nghị đưa xuống Nhà xác luôn, đằng nào cũng phải trở về với cát bụi, sớm muộn gì cũng vậy, đi sớm còn chút danh phận, để trễ quá coi chừng phải đi … cửa hậu, buồn lắm thay !!!
THƠ TẶNG THẦY
Dã tràng se cát : mãi hoài công
Thầy giáo xung phong : ngậm đắng lòng
Bộ trưởng buông rồi : tan nát bóng
Giáo trường phủi mạnh : sạch tiêu lông
Bốn năm tranh đấu : ngờ chuông gióng
Giờ lúc tránh đâu : thấy trống ngông
Ba chống , chống hoài : điên cứ chống
Nói không , không riết : trở về không
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét