Từ nhỏ mình đã nể những người ngoại quốc. Họ cao to như Tây, giàu có như Nhật và khỏe như Cu Ba.
Tây thì Hà Nội nhiều, thời chiến tranh nhưng không khó lắm để gặp một ông Tây. Nga, Đức, Bun, Hung…gì không biết, to cao da trắng mắt xanh râu he he thì cứ gom lại là Liên Xô tất.
Nhe răng ra cười thì họ giơ tay cười chào lại, khoái cực. Nhiều người hay kể về phi công Mỹ chứ nói cho đúng ra ít ai được thấy, nhất là bọn tuổi lóc chóc như mình.
Sau 1975, thời đóng cửa cũng chỉ tuyền Tây Liên Xô, nhìn quen mắt rồi, sau 80 lại được ăn bánh mì đen uống Cờ-vát với họ thì nháng nháng phân biệt đâu là Tây Nga, Tây (Đông) Đức.
Vẫn nể, không nể theo cảm tính như hồi nhỏ nhưng nhìn cái Quảng trường Đỏ rồi chui xuống tàu điện ngầm ở Mát xít cơ va đố ai có thể coi thường ông Tây Nga này.
Ngoại quốc mà tóc màu còn có các Tây Âu, Mỹ…mỗi anh một kiểu, nhưng gói gọn là một chữ : Nể !
Chuyển sang ngoại quốc Á, đầu tiên sang VN có lẽ là anh Tàu, nhưng anh ấy giống người VN nên chẳng gây ấn tượng gì, vả lại người Tàu ở VN cũng…lạc hậu như mình nên chẳng nể mấy ngoài tài làm kẹo bột.
Khi ra trường mình làm cho công ty XK thủy sản, bắt đầu tiếp xúc với người Nhật. Họ trắng trẻo, nhìn no đủ và thông minh, không lớn con hơn người Việt nhưng xét tổng thể thì khác nhiều. Họ là thương nhân nên khôn khéo trong giao tiếp, tính cách rất thuần hậu, vì công việc. Họ lại giàu nữa, một sự giàu có do lao động mang đến nên họ có quyền tự hào.
Sau mở cửa thì có thêm người Úc, Mỹ….bổ sung vào các anh Tây To, Đài Loan, Hàn quốc vào danh mục Tây da vàng…mỗi người một vẻ nhưng tóm lại là đều mang theo nhiều thứ mà dân VN ta phải học tập.
Còn Tây Cu Ba đen thui thì khỏe như…trâu ( Sorry vì không biết so sánh thế nào cho lịch sự hơn ) Mình được gặp mấy chú ấy khi còn là học sinh cấp hai, thời Cu Ba giúp Quảng bình xây bệnh viện VN-CB ở ngay sau lưng trường. Nhìn anh Cu Ba to, đen vác khúc gỗ to đi băng băng, mình chợt nghĩ ngày ấy mà xáp lá cà, quân giải phóng miền Nam làm sao mà thắng nổi lính tây đen, có mà nó bốc lên ném cho một phát xa mười thước ấy chứ. Thế mà ta vẫn thắng mới lạ.
Tây đen còn có thể gặp nhiều ở khu Phạm Ngũ Lão – Sài gòn bây giờ. Họ đen, khỏe, và đá bóng giỏi, lại nghe đồn là bộ đồ nghề hoành tráng lắm nên vẫn được nhiều bà chị họ Mầu “nhờ cậy”. Họ cũng nổi tiếng về tài...nhịn đói, một ngày có hai cái bánh mì không người lái, uống nước máy mà vẫn sống khỏe. Cũng là cái khiến ta phải nể chứ nhỉ ?
Thế, nên cho đến tận bây giờ, mình vẫn cho rằng cứ “Người nước ngoài” là đáng nể.
Mà chính nhà nước ta xưa nay vẫn có phân biệt Tây – Ta cả đấy chứ. Có những chuyện Ta được làm Tây thì cấm, và ngược lại.
Có nhiều cửa hàng chỉ có Tây mới được mua thôi. Nhiều khi cũng tức nhưng nghĩ lại, họ đến ta thì ta coi là khách, khách thì phải được đối xử khác hơn với con cái trong nhà chứ.
Ấy vậy mà hôm nay mình giận.
Giận trời, giận đất, giận vu vơ…thế thôi.
Số là mình có đọc được một chuyện xúc phạm đến mình, cụ thể hơn là họ xúc phạm đến lòng tôn trọng, chà đạp lên cái sự “nể” bất di bất dịch của mình đối với người nước ngoài :
Trích : VOVNEWS
“ Trong chuyến công tác của Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Thủ đô Hà Nội và Quân chủng Hải quân do bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn ra thăm, kiểm tra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Ngày 9/5, đoàn đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong sự kiện 14/3/1988 ở Trường Sa.
Trong diễn văn đọc tại Lễ tưởng niệm, Thượng tá Trịnh Lương Vượng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn M46, vùng D Hải quân nhấn mạnh:
Với mưu đồ thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông, từ cuối năm 1987, đầu năm 1988, lực lượng quân sự “nước ngoài” đã ngang nhiên chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia với phương châm “không dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề tranh chấp trên biển”. Bất chấp lẽ phải, quân đội “nước ngoài” ngang nhiên tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải của ta.
Trong trận chiến đấu đó, 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, đến nay còn nhiều đồng chí vẫn đang phải nằm lại với biển khơi.” ( hết trích )
Cách đây 22 năm, ngày 14/3/1988, tại vùng biển này, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trước sự tấn công trắng trợn và phi lý của các lực lượng tàu chiến Hải quân “nước ngoài” để bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.
Thế đấy, thằng kẻ cướp, tên xâm lược nó có tên, có tuổi có mặt mũi rành rành mà báo chí cứ “Người nước ngoài” là sao ? Sao không chửi thẳng ra là bọn lính Trung Quốc ?
Run cả người vì giận, mình thắp nén nhang ngoảnh hướng Đông lẩm bẩm :
Các anh ơi, 64 sỹ quan và chiến sỹ đã ngã xuống ngày ấy ơi, xin các anh đừng buồn đừng phẫn nộ, bởi dẫu sao thì nhân dân cả nước vẫn bái vọng về các anh như những anh hùng đã hy sinh vì Đất Mẹ.
Sự hy sinh ấy không kém oanh liệt hơn những người Việt đã hy sinh trong lịch sử chống ngoại xâm mấy ngàn năm của dân tộc đâu. Các anh hãy mở lòng nhận những vòng hoa của nhân dân – những người lao động đóng thuế.
Nhân dân đã đóng thuế để có chi phí cho cái bọn gọi kẻ thù, kẻ cướp ấy là “Người nước ngoài” vác mặt ra thăm các anh đấy ạ.
Tiền ấy, hoa ấy đều là từ thuế của Dân cả đấy các anh ạ. Chỉ cái bọn mặt dày ấy thì không phải là Dân thôi, nếu có khôn thiêng xin các anh khóa mồm, cắt lưỡi cái bọn ngu ấy cho Dân nhờ.
Mình khấn các anh xong thì có bớt tức. Tuy vẫn còn phải chửi thêm một câu cho trọn bộ :
Tiên sư chúng nó, bọn hèn nhát, bọn phản Dân hại Nước !Chửi xong lại sợ, lỡ chúng xấu hổ quá mà không dám làm người Việt nữa, chuyển sang làm “Người nước ngoài” hết thì…may cho dân tộc này quá. Cầu trời !
Ngồn :http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=5798&prev=5829&next=5787
Thật dí dỏm!
Trả lờiXóanày sao cứ hay xoi mói tài tình thế!
Trả lờiXóa