10 năm 6 lần Festival. Năm nào trời cũng trút giận bằng những cơn mưa xối xả. Có năm bão tố, ông trời giáng cả sấm sét xuống Huế giữa kỳ Festival.
Để tránh những cơn thịnh nộ của đất giời, năm nay Huế dời Festival sớm hơn. Thế nhưng vẫn không tránh được. Suốt ngày Huế quang đãng, nhưng bắt đầu khai mạc là mưa gió ùn ùn kéo về. Vừa hết lễ thì trời lại quang.
Kỳ lạ. Hình như có điều chi không phải khiến trời trút giận ?
Tuổi Trẻ sáng nay có cái tít hay “2 năm dồn lại 9 ngày”. Hình như với Huế, hơn 10 năm nay, mục tiêu chính trị số 1 luôn là Festival. Cứ 2 năm dồn sức tập trung cho 9 ngày. Để cái được đem về cho Huế là gì? Sáng nay, rồi những ngày kế sau, ngang lại những nơi chong đèn kết hoa làm Festival sẽ thấy Huế nát như thế nào.
Sáng nay, rất ít báo đưa tin về lễ bế mạc Festival. Đa phần chỉ những mẩu tin ngắn ngủn. Đã không còn những cái tít “hoành tráng, lộng lẫy” trên mặt báo. Đêm qua, nhiều nhà báo đã bỏ Huế về nhà viết tin bế mạc Festival qua ti vi rồi xem World Cup.
World Cup đã vô tình làm hại Huế khi rơi trúng kỳ Festival.
***
World Cup đã qua 3 đêm. Những trận đấu nhạt nhòa, nhiều trận chán hơn cả Festival Huế. Hình như triết lý bóng đá đang ngày một thực dụng hơn. Ôi chao, bóng đá sẽ còn gì nếu mất đi cảm hứng, nếu Hàn Quốc, Nam Phi, Ghana, Algeria… cũng đá theo kiểu xe tăng Đức và bức tường Ý?
Đêm qua thấy cựu danh thủ Pháp gốc Algeria Z. Zidane trên khán đài. Nhưng chắc chắn chưa bao giờ Zidane lại thấy đội bóng quê hương mình đá buồn đến vậy. Trước đó, đội Pháp của Zidane trong trận đầu gặp Uruguay cũng trình diễn một lối đá tẻ nhạt như chưa bao giờ tẻ nhạt hơn. Nhìn Pháp và Algeria đá, cứ ước bất thần gã Z. Zidane kia bật dậy xỏ giầy chạy vào sân.
Achentina ra quân trận đầu nhạt, nhưng tôi khoái hình ảnh tưng tửng đầy cảm xúc của Maradona. Tôi thích và trông chờ sự đăng quang của Achentina để được thấy ông vua Maradona cởi đồ khỏa thân chạy quanh sân cỏ.
Thế mới là bóng đá. Vài trận đầu chưa đủ sức hâm nóng. Nhưng càng vào sâu, sức hút sẽ mãnh liệt hơn. Và biết đâu khi đó tôi, bạn hay ai đó lại nổi hứng cởi đồ chạy ra đường hét toáng lên trước cả gã vua lắm tật Maradona.
Dù khởi đầu nhạt, nhưng chắc chắn World Cup vẫn sẽ là World Cup. Bóng đá muôn đời vẫn nuôi giữ một thứ hấp lực riêng mà không một gã đàn ông nào không mê mẩn đến điên dại.
***
Quốc hội đang họp. Phiên chất vấn rơi đúng vào những ngày World Cup. Thật tình, tôi không xem một tí tẹo nào. Nhưng nghe đâu chất vấn kỳ này cũng… nhạt. Ông Quốc (Dương Trung Quốc) đã quá đúng khi nói rằng : “Có một thực tế là bây giờ cử tri họ không quan tâm nhiều đến hoạt động của Quốc hội nữa!” Vì sao? “Vì họ cảm thấy Quốc hội bàn chuyện đâu đâu ấy!”. Hình như tranh luận trên Quốc hội ở ta vẫn chỉ xoay quanh chuyện… cãi vặt chứ không thấy đạt mức ở tầm hiến kế sách.
World Cup đã khiến nhiều người quên mất Quốc hội đang họp. Sức hút của World Cup đến độ Bộ trưởng Văn hóa- Thể thao- Du lịch Hoàng Tuấn Anh cũng phải thật thà : Tối nay khai mạc World Cup nên Chủ tịch Quốc hội đề nghị tôi nói ngắn, trả lời ngắn, sao cho vui vẻ để chuẩn bị tinh thần xem cho hay.
Dường như kỳ này, được mỗi ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ lỡ miệng nói được một câu rất thật và cực… hay : « Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc? Tôi đồng ý xử nghiêm, xử đúng quy định pháp luật. Kể cả các bộ, các ngành, Phó thủ tướng, Thủ tướng thì các đồng chí Quốc hội có thể xử lý... đúng quy định của pháp luật, đúng thực tiễn của tình hình để chúng ta cân lên, đặt xuống và xử lý một cách thận trọng. Còn hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí? Giả sử làm mười việc tốt, có một việc sai thì cũng phải tính toán... Cho nên quy định của đảng, pháp luật có cái đạo đức, tính hợp lý là phải cân nhắc, thận trọng, có tính toán. Nghiêm ở đây không có nghĩa sai là “chặt chém” ngay, như vậy thì hết người, không có người để làm. Thử hỏi trong số chúng ta ngồi đây, bản thân tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình làm trăm việc, làm mười việc thế nào cũng sai một hai việc cũng nên, có khi sai lớn, có khi sai nhỏ, nhưng mà các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp”.
Tôi thích câu này của ông Hùng. Nó như cú sút tung lưới Serbia bằng quả phạt đền của gã tiền đạo số 3 mang tên Gyar ở phút 83, cú sút vỡ òa cứu một trận cầu tẻ nhạt.
Sáng nay, Quốc hội vẫn họp tiếp. Nhưng tôi tin rằng có cho… cãi tiếp thì cũng rất ít người xem.
World Cup khác Festival Huế và Quốc hội ở điểm khởi đầu nhạt, nhưng càng vào sâu càng hay! Sức hút của World Cup kinh hoàng thật. Nó “giết” Festival Huế và làm chìm Quốc hội cũng phải.
Nguồn : http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/236786
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét