Đoạn này tin vịt 100%:
Trong số các vị "IQ cao", tức là nhiệt liệt tán thành Dự án ĐSCT, vị nào cũng có vẻ vì dân vì nước khi đề nghị chỉ làm "thử", làm "thí điểm" một đoạn để "rút kinh nghiệm".
Bác Lê Văn Cuông tỏ ra thận trọng: Đề nghị chỉ nên tập trung xây dựng thí điểm một đoạn ngắn khoảng 150 km Hà Nội-Thanh Hóa. Vị chuyên gia chống tham nhũng, chuyên cừu sát Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn bỗng nhiên thận trọng một cách bất ngờ. Nhưng không có ai bị bất ngờ trước sự thận trọng của bác Cuông. Đơn giản. Bác Cuông là đại biểu đoàn Thanh Hóa, quê Thanh Hóa, nhà Thanh Hóa và con cháu cũng ở Thanh Hóa cả.
Bác Trần Du Lịch thì bảo không được, phải làm đoạn TP HCM- Nha Trang trước. Nhiều người gật gù trước tài nhìn xa trông rộng của vị chuyên gia kinh tế, tức làm thì vẫn làm, nhưng làm một đoạn trước để rút kinh nghiệm. Bác Du Lịch, đại biểu TP HCM, thì gãi cằm cười thầm: Hiệu quả kinh tế cái mẹ gì. Đọc lại tên đê. Đây thích du lịch đã thành tên, mà du lịch biển Nha trang bằng tàu cao tốc thì cuối tuần nào mà chả đi rửa mắt được.
Sau bác Du Lịch, Quốc hội bỗng ồn ào hẳn lên. Người thì lại bảo làm đoạn TP HCM- Cần Thơ. Người bảo gì thì gì chứ đường sắt cao tốc là phải...đi thẳng, chứ không thể đi... lung tung, vì vậy không thể không qua Đà Nẵng. Không nói cũng biết vị đó thuộc đoàn nào, sống ở đâu.
Đến khi bác Lợi, đại biểu Cà Mau nhưng đang sống ở Hà Nội đề nghị "thử" đoạn Hà Nội- Hải Phòng thì bác Thiều- đại tá công an Hải Phòng bỗng suýt phá ra cười. Mấy vị ngồi quanh, vốn IQ cao, hiểu ý ngay, cũng cười hùa: Mịa lão Lợi. Răng chả còn bày đặt ham hố. Lão vì đít mấy con cave Đồ Sơn chứ cái gì là vì dân Hà Nội hay Hải Phòng.
Cứ ông nào quê đâu đòi "thử" đến đó thì đường cao tốc thành ra cái rẻ quạt à. Đến đây, một bác đạo mạo bức xúc đứng phắt dậy: ĐB Thanh Hóa thì đề xuất làm Hà Nội-Thanh Hóa, ĐB Đà Nẵng thì nói ĐSCT phải qua Đà Nẵng...
Bà ở Lai Châu không có đường sắt đi qua thì bảo đừng làm. Tiền của dân của nước chứ có phải là cái bánh đâu mà các vị đòi chia phần. “Trước mắt làm đoạn từ TP.HCM đến Nha Trang”, vị đại biểu này kết luận, phong thái ông chủ, dõng dạc đường hoàng như Obama. Hỏi đi hỏi lại mới biết hóa ra đó là bác nghị Vũ Hoàng Hà ở Bình Định, hàng xóm của Nha Trang.
Đoạn này thì không vịt tí nào:
Tiến tới cảnh giới hư vô "Nói mà không biết mình nói gì" với một tam đoạn luận thượng thừa về "triết lý IQ": Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao", nham hiểm kiểu AQ: Mày không đồng ý với bố, tức là mày không có IQ. Lần đầu tiên, ngôi sao mới nổi Trần Tiến Cảnh lóe sáng trên bầu trời Quốc hội sắp hết nhiệm kỳ.
“Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm… Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao. Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây”- Nghị Cảnh, vị đại biểu dân cử- dõng dạc nói.
Ông Lương Phan Cừ, ĐB tỉnh Đắk Nông- một tỉnh Tây Nguyên thì "làm thơ": “Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. Có đường sắt cao tốc, giao thông thuận tiện, các nàng tiên sẽ được đánh thức”.
Còn đại biểu của Huế, ông nghị Phan Xuân Dũng thì còn hát những câu hân hoan kể chuyện các chàng trai, cô gái con cháu Bác Hồ đi mở đường, sau khi vội tính rằng: "Xi măng, sắt thép đang dư thừa sẽ được dùng hết. Hàng nghìn lao động sẽ có việc làm".
Với triết lý AQ, với thơ ca hò vè, hô khẩu hiệu "miệng há tay vỗ" và "quyết tâm chính trị", có thể nói "trường phái IQ" trong số các nghị sĩ Quốc hội đã phô diễn toàn bộ sự kệch cỡm.
Mới biết, Quốc hội, ngoài các nghị sĩ cả 4 năm không nói một câu, một kiểu nghị gật- ngủ. Còn có một loại nghị sĩ cái gì cũng gật- đồng ý trong khi trình độ không đủ hiểu một "cái" tam đoạn luận trong logic. Cũng mới biết cuộc họp của thủ tướng với các đại biểu thuộc bộ ngành ngay trước ngày QH họp thảo luận về dự án ĐSCT- chính xác là một cuộc lobby của người đứng đầu chính phủ với các nghị sĩ, đã như một thứ virus lan khắp nghị trường.
Đại biểu QH, tức là đại biểu dân cử, về mặt nguyên tắc, phải đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân (câu này thì 4 năm một lần thế nào cũng được lặp đi lặp lại. Quen quá nên đôi khi người ta không còn nhớ nghĩa thực của nó).
Câu của Nghị Cảnh đáng lẽ phải dõng dạc thế này: Bà con Hà Nam chưa được Tổng công ty đường sắt Việt Nam mời ra nước ngoài đi tàu cao tốc. Trẻ em Hà Nam, và toàn quốc, không thể đi học bằng đường cao tốc. Các bà mẹ Hà Nam, và toàn quốc, không thể đi làm bằng đường sắt cao tốc. Một số nước có chỉ số IQ cao đã xây đường sắt cao tốc. Một số nước có chỉ số IQ cao lại chế tạo bom hạt nhân. Hai thứ đắt như nhau. Người Việt cũng có chỉ số IQ cao. Nhưng, với chỉ có mỗi quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải làm, nhưng là làm bom hạt nhân.
Còn bác nghị Cừ, đáng lẽ phải "làm thơ" như sau: Miền trung có những nàng tiên đang ngủ trong những câu chuyện cổ tích ngàn năm. Còn Tây nguyên thì thần chết đang thức dưới lốt những hà bá thủy thần há miệng tớp theo những bước chân con trẻ hàng ngày vượt sông tới lớp. Không có đường sắt cao tốc, những nàng tiên chưa được đánh thức, không thức- cũng không phải là chết, ngủ mấy ngàn năm giờ ngủ thêm mấy chục năm cũng không sao. Còn bà con Pako Tây Nguyên thì cần vài cây cầu 1,5 tỷ việt nam đồng bởi không có cầu là chết. Vì vậy, cần đánh thằng thần chết đang níu chân những người dân đu bám ròng rọc qua sông sâu nước xiết mỗi ngày chứ chưa cần phải đánh thức những nàng tiên. Bởi một con đường cao tốc dành riêng cho việc đánh thức những nàng tiên được thông qua hôm nay, cũng có nghĩa là cơ hội dành cho những cây cầu dân sinh đang ít đi.
Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=2736
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét