Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

8 thg 1, 2010

Chuyện Blogger và Đại biểu nhân dân


Bây giờ viết bài hoặc post các ý kiến trên trang Blog cá nhân của mình hay bạn bè đã thành một thói quen và là một cái sở thích của không ít người, không chỉ là những người có điều kiện làm việc hàng ngày của họ gắn với máy vi tính. Những người chơi blog cứ có thời gian và điều kiện cho phép là họ bắt đầu mọi lúc, mọi nơi.
Tôi cũng là người ham chơi Blog, từ khi trên mạng internet có dịch vụ blog bắt đầu được phổ biến đến nay cá nhân tôi cũng sở hữu số lượng Blog không ít. Hầu hết trên các trang mạng chính có dịch vụ Blog như Yahoo, Google, Facebook, Multiply...cũng đều thử mở thêm blog với hy vọng bằng cách này có thể làm tăng số bạn đọc hâm mộ blog của mình.

Những chủ đề chính trên các blog cá nhân thường là những bài viết của cá nhân hay các tin tức muôn mặt của cuộc sống được thu thập trên mạng, nếu blog của cá nhân nào có những bài viết hay, mang tính thời sự sẽ được nhiều bạn đọc quan tâm đến đọc và viết các comments dưới bài viết. Số lượng bạn đọc blog được theo dõi qua phần thống kê trong mỗi blog, qua hệ thống thống kê này, hàng ngày blogger có thể biết blog mình có bao nhiêu người vào đọc và có số lượng lượt truy cập là bao nhiêu.Blog cá nhân có số lượng bạn đọc theo dõi nhiều, có nhiều ý kiến đóng góp là cái mong muốn của tất cả blogger, vì động cơ này làm cho các blogger luôn phải suy nghĩ, tìm tòi cải tiến và phải hiểu bạn đọc họ cần điều gì và điều gì họ không cần. Trên cơ sở đó có các sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của bạn đọc, nhằm tới cái đích lớn nhất là số lượng bạn đọc truy cập blog của cá nhân mình.Do vậy blog của mỗi người còn là một dụng cụ và phương tiện đánh đánh giá khả năng thu hút công chúng của cá nhân mình trên mạng.
Suy nghĩ đó của tôi chắc cũng giống như nhiều Bloggers khác.Tùy theo khả năng và trình độ của mỗi blogger thì số lượng bạn đọc truy cập sẽ được thể hiện nhiều hay ít, blogger mới số bạn đọc đôi kh là 2-3 người với số lượt truy cập khoảng một vài chục lượt xem, hay cao hơn một chút thường phổ biến ở mức số lượng người truy cập vài ba chục người hoặc hơn trăm người, với số lượng lượt truy cập trên dưới một ngàn lần một ngày. Số lượng blog có số lượt truy cập cỡ vài ngàn tới chục ngàn lượt/ngày là thuộc dạng blog có tên tuổi, tuy nhiên ở Việt nam loại này số lượng tương đối ít.

Ai từng trải qua chơi và viết blog mới hiểu được sự khó khăn của việc thu hút bạn đọc, đó là những fan thường xuyên vào đọc và ủng hộ blog cua mình khó tới mức nào. Muốn có số bạn đọc nhiều và ổn định đòi hỏi mỗi blogger phải có nỗ lực lớn và thường xuyên mới duy trì được chứ chưa nói đến việc tăng thêm số fan của mình, những nỗ lực đó không ai ngoài cá nhân blogger phải cố gắng hết khả năng mình có.

Từ chuyện chơi và viết blog tôi chợt nghĩ tới chuyện khả năng của các chính trị gia thu hút công chúng, những người ủng hộ và bỏ phiếu bầu cho họ về mặt chính trị mới thấy hết tài năng của họ ghê gớm tới mức nào.
Blogger có fan của mình khoảng một vài trăm hay hơn ngàn người là một điều khó, là mơ ước của mồi blogger, vậy nếu so với số lượng các ủng hộ viên các chính trị gia thùy theo ở các cấp độ khác nhau muốn trở thành đại biểu của nhân dân ở các cấp từ cấp Phường (Xã), Quận (huyện), Thành phố (Tỉnh) và Quốc hội cả nước thì khó khăn tới mức độ nào?
Theo thống kê bình quân ở Thái land để làm Chủ tịch ở cấp Phường (Xã) phải đạt ở mức tối thiểu 5.000-8.000 phiếu cử tri ủng hộ,
Chủ tịch các Tỉnh và Thành phố lớn tối thiểu từ 800.000-1.000.000 phiếu ử tri ủng hộ, Đại biểu Quốc hội tối thiểu trên 30.000 phiếu cử tri ủng hộ. Qua số liệu này mới thấy hết khả năng và tài năng của các đại biểu dân cử, blogger chúng ta hết sức mình mới có số fan ở mức quá nhỏ bé so với số phiếu cần thiết của những người đại biểu nhân dân phải có để giành được cái tư cách đại biểu của nhân dân.
Ngay cái số liệu thống kê dẫn ở trên người viết cũng phải tìm hiểu và lấy của nước láng giềng hàng xóm của Việt nam làm dẫn chứng, vì ở xứ ta lấy đâu ra thứ số liệu phản ánh trung thực như vậy. Bởi số liệu về mặt đó của chúng ta chắc không có thống kê vì đại biểu của nhân dân toàn do "đảng cử cho dân bầu" cho vui, ai được làm đại biểu cho nhân dân cũng đã được đảng cơ cấu và lựa chọn sẵn từ trước ngày bầu cử đâu vào đấy rồi.

Thế mới biết các đại biểu nhân dân ở Việt nam mình từ trước tới nay phải ơn đảng CSVN lắm và mãi mãi. Chả mất gì công sức, chả phải làm theo yêu cầu của cử tri, chỉ cần có cái mác đảng viên, đồng thời tốt số để lọt vào mắt xanh của
Ban tổ chức đảng và được đảng chấm tên là cả họ sẽ được nhờ.Chả trách khi đã trở thành ông nghị của nhân dân, bất kể cấp nào các ông bà đại biểu của nhân dân cũng câm như hến, không dám ho he gì hết ngoài việc chỉ cần gật đầu và vỗ tay ủng hộ luôn luôn là đạt yêu cầu.
Những yêu cầu, những kiến nghị, những đòi hỏi của cử tri hoàn toàn là vô nghĩa chả ai quan tâm.
Giá mấy ông bà nghị gật này có kiến thức và trình độ sử dụng computer và biết chơi blog, xin giới thiệu để các ông bà thử làm vai trò blogger để kiếm các fan thứ thiệt ủng hộ cho mình thực sự xem nó khó khăn như thế nào? Và các ông bà sẽ phải làm gì để lấy lòng các fan ủng họ cho blog của mình, xem làm blogger ở xứ ta dễ hay làm đại biểu nhân dân cái nào dễ hơn?

Câu trả lời là làm đại biểu cho nhân dân ở Việt nam là dễ và sướng nhất thế giới.Biết rồi các ông bà sẽ ơn đảng CSVN, người đã "bế" các ông các bà ngồi vào cái ghế đại biểu nhân dân tới ngàn lần và khi ấy họ bảo chết các ông bà cũng chết chứ nói gì đến lợi ích của những người dân mà các ông bà "giả vờ" nhân danh là đại diện cho họ.Cái sự vụ lợi của cá nhân mấy ông bà "nghị gật" không chỉ là cái hại của riêng mấy chục triệu cử tri chúng ta mà nguy hiểm hơn nó là sự kìm hãm đồng thời là trở ngại vô cùng lớn với sự phát triển của đất nước và dân tộc Việt nam.Không biết khi nào Việt nam mới hết chuyện vô lý này nhỉ?

Nguồn:
Kami's blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét