Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

4 thg 1, 2010

Vinh Quang và Cay Đắng, Công và Tội – chuyện nhỏ ở Việt Nam


Mấy hôm nay, báo chí ở VN, đặc biệt là tờ “Tuổi Trẻ”, chạy tít lớn, thậm chí đưa lên cả hai trang mầu về thành tích của một nhân vật khá nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, một nhân vật hai đời anh hùng, một nhân vật được nhận danh hiệu “người phụ nữ ấn tượng châu Á – Thái Bình Dương”, nhưng… hôm nay, sau phiên tòa phúc thẩm, đã bị nhận bản án 8 năm tù cùng với phần bồi thường cho công quỹ 4,3 tỉ đồng!
Đặc biệt khác thường là không thấy báo chí nêu lên những tội ăn cắp của công, thụt két “quỹ đen” là những gì, ăn chơi sa đọa, mua sắm, tiêu xài cá nhân là bao nhiêu? Trái lại chỉ thấy đưa những thành tích có một không hai của người anh hùng thời kỳ đổi mới: Chị Ba Sương kèm theo cả những tấm ảnh hai bố con chị Ba khoác tay tổng bí thư Đỗ Mười. Càng đặc biệt hơn là đưa lên những ý kiến “gần như phản đối bản án” của các nhân vật một thời có chức có quyền bên cạnh những kiến nghị của 110 nông trường viên được ơn mưa móc của chị Ba Sương thay đổi cả cuộc đời…
Tóm lại, chưa bao giờ, các phương tiện truyền thông lại dám công khai phản đối một bản án đã được tuyên sau hai lần xét xử đến như vậy. Chưa thấy có bất cứ một ý kiến của các nhà lãnh đạo cao nhất đang tại chức. Chưa thấy có ý kiến một ông Tòa nào ở cấp tối cao hé miệng…

Thôi thì tớ là dân đã chứng kiến quá nhiều các vụ oan sai nhưng không sửa hoặc… không thể sửa, cũng thấy chướng tai gai mắt mà phát biểu ý kiến công dân như sau:

1/ Bà ba Sương chẳng qua chỉ là một nạn nhân của một thời… đại ngu, nhưng không may, cứ tưởng mình được Đảng và Nhà Nước đã giao quyền hành trong tay thì muốn làm gì cũng được, miễn là mình không tơ hào cho riêng tư một đồng nào là… có quyền ban phát những đồng tiền mà mình góp sức kiếm ra như tiền của riêng mình.
Cái gọi là “quỹ đen” của bà dùng để xây nhà, dựng trường, cải thiện đời sống cho hàng ngàn nông trường viên, tiếp khách, chiêu đãi hàng trăm đoàn khách VIP, các đoàn nhà báo, nhà văn… các đoàn tham quan trong và ngoài nước, quà cáp, cho, tặng… bà cũng hồn nhiên ký cái roẹt… vì bà nghĩ rằng tiền này đâu phải của ông Nhà Nước cấp mà bà phải lo báo cáo, thanh toán, lo chứng từ, biên nhận…

2/ Bà quá tin vào sự ủng hộ hết mình của những ông TO NHẤT NƯỚC, quá tin vào những sự “ủng hộ… miệng” của các vị một thời “nói ra chỉ có… đúng”, quá tin vào “nhân thân của bà và cụ thân sinh Ba Hoằng, suốt đời “chân đất lội ruộng vì người nghèo”, quá tin vào những danh hiệu vinh quang nhất mà Đảng đã treo lên ngực mình… nên cứ nghĩ rằng mình làm gì cũng được miễn là… phục vụ nhân dân, mà không biết điểm dừng, không học tập được những tấm gương thoát hiểm như chị Ba Thi, bác Nguyễn Thiện Luân… và cả đống các vị “hạ cánh an toàn”! Sau khi “đổi mới” họ đã biết không thèm lập quỹ đen mà vẫn lấy tiền nhà nước, tiền của nhân dân dân mà chi vào những chuyện “Lấy Le” mà không hề bị truy tố! Chỉ riêng các vụ tài trợ các lễ lạt, các cuộc thi hoa hậu, các giải nọ, giải kia, ủng hộ người nghèo,.. xây nhà cho vùng sâu, vùng xa, mua cầu thủ ngoại, lót tay cầu thủ nội tiền tỷ để mang về cho đội bóng mà mình tài trợ, các chủ tập đoàn nhà nước, các ông chủ nhà băng (cũng của nhà nước),… có ông nào cần lập quỹ đen đâu? Mà cũng đâu tiền của cha, ông các vị đó để lại?
Vậy mà chi hàng triệu đô-la không phải tiền túi của mình, các ông đó đâu có tội tình gì? Trái lại còn được báo chí,tivi đề cao hăng hái hơn cả thời thi đua nhau đề cao chị Ba Sương ấy chứ!

3/ Cuối cùng, tớ lại “duy tâm” tí chút: Cái số chị Ba là cái số… đi tù, mất sạch, dù (vẫn theo báo chí) đến nay, cái chỗ nằm nhờ, vì là tài sản của các ông chủ nông trường SH mới cũng bị… đòi lại nốt! (Tuổi Trẻ ngày 23/11/009)Tám năm tù ngồi cho một vụ lập quỹ đen, 4,3 tỉ bồi thường nộp cho (ai thì tớ chưa biết) so với các vụ án tham ô nổi cộm gần đây thì quả là sao quả tạ đã chiếu vào số phận chị Ba Sương! Mà cái thứ sao quả tạ này đôi khi nó đang leo lét hoặc tỏa sáng ngay trên đầu bà,đầu mọi người dân, chi phối ngay mọi thứ pháp đình, hoặc chi phối ngay các phương tiện truyền thông “sớm đúng chiều sai, đến mai lại…đúng”! Cũng có thể bà Ba đã quên béng hoặc coi nhẹ cái “Lệ Làng”… hoặc thậm chí muốn to hơn cả mấy ông tiên chỉ trong làng mà dám vươn lên tỏa sáng hơn cả mấy “ngôi sao quả tạ… làng”, bằng những phương pháp không hiện đại như họ nên họ đành phải xóa sổ ngay bà trên bầu trời họ làm… vua? (Điều này tớ chỉ phỏng đoán, chưa thấy có tài liệu, báo chí nào nói tới, nếu sai xin chị Ba lượng thứ)Để chia buồn với chị Ba,tớ xin kể vài câu chuyện công – tội, tội – công mà tớ đã chứng kiến để bà nghe mà đỡ ốm đau hoặc sẵn sàng cúi đầu trước số phận mà sao quả tạ đã chiếu vào bà:

a/ Tớ có một anh bạn đồng ngũ to cao,đẹp trai,học giỏi,thủ khoa khóa 5 Lục Quân Trần Quốc Tuấn tên là Bùi Khuê… Anh ta xung phong vô Nam chiến đấu ngay khi tốt nghiệp ra trường… Năm 52, anh bị quân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo… Theo lệnh từ trên, chúa đảo yêu cầu các tù binh cộng sản phải bước lên lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, coi như đã tuyên bố ly khai thì được thả… Anh nào không chịu, bắn bỏ! Sau khi thấy nhiều anh em gục ngã vì không chịu nghe lời của mấy tay cai ngục ngày càng nhiều và… chết một cách vô ích, anh bèn có “sáng kiến” cứ bước qua vì theo anh “Đây là âm mưu tiêu diệt hết anh em mình”, “Cờ đây là của tụi nó, cờ chúng ta ở trong tim”, v.v… “Phải sống để tiếp tục chiến đấu chứ chết vô ích thế này là chết tiêu cực”… các lập luận của anh đều được đa số đồng tình… Mọi người cứ đàng hoàng bước qua coi như bước qua “cờ của chúng nó”… Và thế là cả trăm tù binh thoát chết và đều coi anh là sáng suốt.
Chỉ một năm sau, khi trao trả tù binh ở Sầm Sơn, không ít kẻ thoát chết lại đứng lên tố anh là “Hèn Nhát”, là “Đầu Hàng”. “Mấy” năm cải tạo phe ta đau hơn nhiều mấy năm nằm “banh” “Côn Đảo”. Anh đã nói với tớ như thế khi gặp lại anh, một công dân loại 2, mất hết đảng tịch, quân tịch… trở về làm nghề… dập gác đờ bu (chắn bùn) xe đạp ở vỉa hè thành phố Nam Định !

b/Các vụ oan sai mà cả thế giới đều biết là vụ “lũ nhân văn giai phẩm chống Đảng”! Tư liệu còn ở các trang mạng, các thư viện nổi tiếng thế giới. Những lời buộc tội “phản động”, chống Đảng”, thậm chí những lời chửi rủa thậm tệ hất còn nguyên giấy trắng mực đen, những bản án “gián điệp”, “tay sai Đế Quốc”, những án tù 8,9,10,11 năm và những vụ đi cải tạo không án… kéo dài cũng chẳng kém… cho tới nay… bỗng dưng được gián tiếp công nhận là… SAI! Bằng chứng Nguyễn Hữu Đang được trả lại lương.. thứ trưởng, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm, Phùng Quán, tác phẩm của họ kể cả của Phan Khôi, Phạm Quỳnh đều được đề cao, tái bản, thậm chí tặng giải thưởng Nhà Nước, khi chết còn được đưa thi hài vào nằm long trọng ở nhà tang lễ quốc gia… nhưng khổ nỗi chẳng mấy ai còn được sờ tới, ngửi thấy, nhìn rõ hành động “sửa sai không tuyên bố” này.

c/ Năm 79, văn nghệ sỹ cánh tớ thả cửa động viên Nhân dân đánh Tầu xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Năm nay đố anh nào dám viết một bài mỉa mai… 16 chữ vàng. Anh bạn Điếu Cày, Cô Nguyễn Thanh Nghiên, nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa… vào tù vì nghĩ và làm giống chúng tớ năm 1979! Sao quả tạ nào chiếu vào số phận của họ đây chắc mọi người đều biết.Cho nên ở cái nước VN chẳng giống ai này cái Sai, cái Đúng, cái Vinh Quang và Cay Đắng, cái Công và cái Tội chẳng cách xa nhau hơn một sợi lông chân!Đúng mà đúng Sớm cũng chết! Sai mà sai muộn, sai mãi (dù có bảo kê) cũng… chết nốt./.

Tohai's blog
Nguồn : my.opera.com/suthatblog/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét