Mấy hôm nay, báo chí liên tục loan tin phóng viên bị...nện. Thê thảm thiệt. Tui nghĩ mãi, thấy có chi đó không ổn:
Thứ nhất, một xã hội mà người nói tiếng nói của dân liên tục bị hành hung là một xã hội bất an. (Cái này hỏi...đài)
Thứ hai, phóng viên bị hành hung cũng nên coi lại cách tác nghiệp của mình. Hình như trong trường học và cả khi đào tạo lại, không ai dạy môn kỹ thuật tác nghiệp. Kiểu như người ta dạy thám tử. (Cái này hỏi trường).
Thứ ba, phóng viên không được học võ, kiểu như chị em ta học võ tự vệ. (Cái này các PV nên tự hỏi).
Thứ tư, phương tiện dùng để tác nghiệp còn quá thô sơ, cứ chường mặt ra chụp ảnh khi đang điều tra để bị nện thì vô lý (cái này hỏi các cơ quan báo chí).
Thứ năm, có hội nghề nghiệp mà..bó tay thì sinh ra hội để làm gì? (Hỏi hội).
Sau cùng, như mấy anh em làm báo ở Huế khi biết tin hai PV của hai tờ báo bị dọa hành hung đã không chia sẻ còn nói, nó không nện cho mới là lạ! Tức là vấn đề trung thực vào đạo đức người làm báo. Nói đơn giản là do tính cách con người.
Xin kể: Một tay giám đốc công ty TNHH, đơn vị trúng thầu xây cái kè chưa nghiệm thu đã hỏng nhiều đoạn.
PV đến hỏi nó bảo công trình chưa nghiệm thu, chúng tôi sẽ sửa chữa.
PV nói thế nào không ai biết nhưng nó dọa cho phải chạy vào ủy ban xã.
Hôm sau đăng tin giật tít: "Con rể Chủ tịch UBND huyện đe dọa hành hung phóng viên!".
Ông Chủ tịch huyện thì liên quan gì ở đây. Công trình đấu thầu chứ đâu có chỉ định thầu mà lôi ông ta vào. Kể cả chỉ định thầu (tức là có liên quan đến ông ta) cũng không ai giật tít thế!
Cái chi ra cái nấy chơ. Mình không khách quan, vô tư thì sao nó lại không nện!
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh sinh thời đã nói: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”. Vận vào trường hợp này vẫn rất chí lý!
Thứ nhất, một xã hội mà người nói tiếng nói của dân liên tục bị hành hung là một xã hội bất an. (Cái này hỏi...đài)
Thứ hai, phóng viên bị hành hung cũng nên coi lại cách tác nghiệp của mình. Hình như trong trường học và cả khi đào tạo lại, không ai dạy môn kỹ thuật tác nghiệp. Kiểu như người ta dạy thám tử. (Cái này hỏi trường).
Thứ ba, phóng viên không được học võ, kiểu như chị em ta học võ tự vệ. (Cái này các PV nên tự hỏi).
Thứ tư, phương tiện dùng để tác nghiệp còn quá thô sơ, cứ chường mặt ra chụp ảnh khi đang điều tra để bị nện thì vô lý (cái này hỏi các cơ quan báo chí).
Thứ năm, có hội nghề nghiệp mà..bó tay thì sinh ra hội để làm gì? (Hỏi hội).
Sau cùng, như mấy anh em làm báo ở Huế khi biết tin hai PV của hai tờ báo bị dọa hành hung đã không chia sẻ còn nói, nó không nện cho mới là lạ! Tức là vấn đề trung thực vào đạo đức người làm báo. Nói đơn giản là do tính cách con người.
Xin kể: Một tay giám đốc công ty TNHH, đơn vị trúng thầu xây cái kè chưa nghiệm thu đã hỏng nhiều đoạn.
PV đến hỏi nó bảo công trình chưa nghiệm thu, chúng tôi sẽ sửa chữa.
PV nói thế nào không ai biết nhưng nó dọa cho phải chạy vào ủy ban xã.
Hôm sau đăng tin giật tít: "Con rể Chủ tịch UBND huyện đe dọa hành hung phóng viên!".
Ông Chủ tịch huyện thì liên quan gì ở đây. Công trình đấu thầu chứ đâu có chỉ định thầu mà lôi ông ta vào. Kể cả chỉ định thầu (tức là có liên quan đến ông ta) cũng không ai giật tít thế!
Cái chi ra cái nấy chơ. Mình không khách quan, vô tư thì sao nó lại không nện!
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh sinh thời đã nói: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”. Vận vào trường hợp này vẫn rất chí lý!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét