25 thg 8, 2010
Đại Tướng "của tao".
Có thời mình nghiện phim Liên xô, mà phải là phim “chiến đấu”. Bọn trẻ bây giờ chắc không còn “thuật ngữ” phim chiến đấu như hồi ấy. Chắc nay chuyển qua gọi là phim “chiến tranh” chăng, nghe không thích bằng “chiến đấu”. Bao giờ cũng phân chia phe “ta”, phe “địch” rõ ràng. Kể cả các phim kể về các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô lệ…thì trẻ con bao giờ cũng “đứng” về phía chính nghĩa, phía những người dũng cảm, và nhận những người ấy là “phe ta”. Nhiều người nghiện như mình. Mà của đáng tội, muốn có phim “khác Liên xô” cũng khó. Thôi, cứ thích đi còn có hứng mà xem.
Dĩ nhiên, phim chiến đấu Liên xô bao giờ cũng có hình ành các vị tướng, tá. Áo dạ, thắt lưng, súng lục, mũ có viền đỏ, quân hàm gạch, sao chi chít, cuống huân chương đeo đỏ ngực. Chà, mình mơ sẽ thành các tướng ấy quá. Đến mức hồi bảy tám tuổi còn lấy một xâu kim băng móc lên ngực áo sáng lấp lánh, lại moi móc mấy cái huân chương Quân công của Ba mình mang ra đeo, đến lớp cô giáo hoảng quá tịch thu, đưa về tận nhà cho Ba mình.
Mơ Liên Xô mãi chắc thấy xa vời quá, bèn quay ra mơ tướng Việt Nam . Tất nhiên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thần tượng rồi. Phải mơ đại tướng chứ, mà phải là đại tướng mới đáng làm, chứ những úy một gạch, tá hai gạch…vứt!
Cũng vì tranh nhau làm đại tướng mà đánh nhau mấy lần trên đường đi học về. Nghĩ cũng hay, loắt choắt lôi thôi áo đứt cúc, quần rách gối mà cứ tranh nhau làm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sau này đọc về Ông, nghe về Ông nhiều thì…hết mơ. Người như thế siêu phàm, bao giờ có được lần hai mà mơ tới lượt mình.
Hồi 1975, sau 30/4 mới nghe nhiều đến tướng Văn Tiến Dũng, chứ trước đó cứ nghe (chầu rìa thôi) là Đại tướng chỉ thị thế này, Đại tướng dặn dò thế kia, Đại tướng ra kêu gọi thế ấy…thì khoái, bảo đúng là mình đã không “thần tượng” sai. Oai !
Sau thì nghe Đại tướng về chỉ huy khoa học kỹ thuật. Vẫn oai, hòa bình rồi, khoa học kỹ thuật là mặt trận chính, mà phải trí tuệ, học thuật cỡ nào thì mới làm thủ lĩnh khoa học được chứ. Vẫn oai !
Đến khi Đại tướng sang chỉ huy Dân số-KHH thì mình chẳng biết lấy gì mà “bào chữa” cho mình. Lại nghe xì xài “chúng nó chơi Đại tướng” thì ngả sang ghét “chúng nó”. Bây giờ cũng còn ghét.
Rồi thì Đại tướng về hưu, trở thành tượng đài Việt Nam anh hùng trong lòng dân Việt và quốc tế. Mình cũng lo học hành, làm ăn, chơi bời mà quên dần những giấc mơ “tướng” thời niên thiếu cùng một “Đại tướng của tao”.
Rộ lên vụ Bauxite. Đại tướng cầm gươm phất cờ lệnh. Lần này mình không còn theo Cụ vì “cùa tao” nữa, mà vì thấy Cụ quá đúng. Mà không chỉ mình, hàng triệu dân Việt còn chút chút trăn trở về Đất Nước, Dân tộc…đều một tiếng, một lòng theo Cụ.
Rất tiếc, Cụ đã quá già. Vị tướng bách chiến bách thắng “của tao” vẫn phải già đi theo quy luật Trời đất muôn thuở. Lời Cụ nói với “bọn chúng” không còn được coi trọng. Vả lại, cái gọi là “liêm sỉ” thời nay khá xa xỉ. Tiền mới là trọng.
Dẫu vậy, trong lòng mình và nhiều người Việt thì Cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là một thần tượng khổng lồ, vẫn là Đại tướng “của tao”!
Nay Cụ đã trăm tuổi.
Phúc ấm ngàn năm của đất Việt cho cụ còn ở lại với chúng ta, minh mẫn và thông tuệ.
Nhiều người muốn Cụ được trở thành Đại nguyên soái.
Mình không thích.
Chắc Cụ cũng không thích.
Cụ là vị tướng “to” nhất, sĩ quan cao cấp nhất, ngồi ở một vị trí mà kể cả các Chủ tịch, Tổng bí thư…cũng chẳng mơ tới được, khỏi cần sửa.
Nguyên soái còn thua Đại nguyên soái, thế thì đang đứng thứ nhất lại chuyển cụ xuống thứ hai sao?
Không được.
Rồi, luật Sĩ quan quân đội sửa lại, phong Nguyên soái cho Đại tướng. Rồi sẽ có một ngày, toàn Dân phải ân hận vì tự nhiên lâu nhâu lốc nhốc ở đâu ra cả một đoàn nguyên soái khác, mà những khuôn mặt ấy ngay việc lên tướng đã là một sự sỉ nhục.
Khi ấy có sửa được không?
Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=6252
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét