Mấy hôm nay chộn rộn chuyên Ngô Bảo Châu lĩnh giải huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới.
Người ta đoán thắc thỏm lo âu, chờ đến giờ G. từ báo giấy đến mạng Interet, đến sốt ruột
Người ta đoán thắc thỏm lo âu, chờ đến giờ G. từ báo giấy đến mạng Interet, đến sốt ruột
Đúng dân mình có cái nết hay, thích đứng trầm trồ vinh quang của người khác. Châu đấy ư , được đứng gần chụp ảnh, dược sờ tay vào Châu một cái, làm bất cứ cái gì để gần Châu hơn.
Đọc báo thấy Châu được đưa lên mây xanh, Châu như kẻ cứu rỗi cho nền toán học Việt Nam.
Đúng là phù thịnh
Cùng với tin rốt ráo về vinh quang Ngô Bảo Châu trên đủ loại báo và thông tin trên các blog thì xuất hiện tin Phạm Minh Hoàng, giảng viên trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM bị bắt giữ vì lí do chính trị. Giáo sư cũng học ở Pháp về, chắc là có thói quen dân chủ, và nhất là nhà khoa học thấy sai đúng nói luôn, rồi tham gia phong trào này nọ.
Tôi giật mình nghĩ đến chuyện Ngô Bảo Châu cũng là người phản đối bô xít. Nếu về nước, nhân sự kiện nào đó anh phát biểu lại giống như chứng minh bổ đề hợp khoa học nhưng trái trái ngược với ý muốn của bác Nhân chẳng hạn, biết đâu lại tra tay vào còng số 8.
Lúc ấy báo chí có bênh không, hay im re như chuyện Giáo sư Hòang hôm nay. (May mà còn blog lề trái đưa nếu không thì ngủm trong thùng nước gạo). Thử hỏi lúc ấy liệu huy chương Noben toán học có cứu được cậu ra tù. Lúc ấy cậu chẳng là giáo sư giáo xiếc gì hết mà là tội phạm.
Châu dễ mắc vào trò này lắm vì người làm khoa học hay quan tâm đến lẽ phải mà không quen lươn lẹo, ăn nói gì thì cũng dễ hở sườn. Quyền lợi của những người đứng đầu là cao hơn tất cả, chẳng có toán học nào bằng, kể cả cậu về làm viện trưởng cao ngất cũng thế, đi ngược với họ là ngược với đất nước, họ đang là đất nước, đi ngược là ăn đòn , giáo sư cũng mặc... .
Nghĩ về Ngô Bảo Châu tôi thấy mừng cho anh nếu co tấm huy chương thừa nhận đóng góp về khoa học. Còn chuyện được giải của Châu tôi thấy chẳng có gì đáng mừng hú lên, đến mức tưởng như Châu sắp xốc nách nền toán học việt Nam bay lên phía trước ngang thế giới đến nơi như một bang chủ trong kiếm hiệp. Hão huyền quá.
Được giải hay không được giải thì Châu đã tự cháy sáng lên từ nhiều năm nay rồi. Anh đã có chỗ đúng trong bản đồ toán học thế giới. Cái giải hôm nay chỉ là đánh đấu mốc vinh quang của anh thôi. Nó chẳng làm cho anh thông minh hơn, hay giỏi giang hơn. Anh ấy đã định vị mình từ lâu rồi. Hình như hiện nay chúng ta đang thiếu chuyện để nói, thiếu chuyện để ca ngợi theo thói quen.
Lâu không có gì làm rầm rĩ thì thấy nhạt mồm nên nhân sự kiện này mở tiệc khao đăng rầm rĩ. Chẳng biết có phải thế chăng? Chán mớ đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét