Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

31 thg 8, 2010

“Cố đấm ăn xôi…”?

Trong số trên 20 ý kiến bạn đọc phản hồi nhanh nhất về bài báo “Khởi động lại dự án đường sắt cao tốc” (Pháp Luật TP.HCM 30-8), tuyệt đại đa số là… phản đối.

Lý luận đủ cả, song quan điểm chung là một khi Quốc hội đã bấm nút “bác”, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đừng có cố làm gì, kể cả việc vay (xin) tiền Nhật để nghiên cứu hai đoạn Hà Nội-Vinh và TP.HCM-Nha Trang!


Tương tự thế, khi thấy Quốc hội, các tổ chức chuyên môn như Hội Kiến trúc sư, Hội Môi trường đô thị và mới đây là UBND TP Hà Nội ra văn bản phản bác đồ án quy hoạch Hà Nội với dự kiến đặt trung tâm hành chính tại Ba Vì (sau đổi lại là “dự trữ quỹ đất xây dựng các cơ quan bộ, ngành của Chính phủ”) và trục Thăng Long (sau được đổi tên thành Hồ Tây-Ba Vì), nhiều người đã không thể hiểu nổi thái độ quyết tâm bảo vệ đến cùng của Bộ Xây dựng!

Có nhiều giả thuyết về những “lợi ích nhóm” chi phối các hành vi khó hiểu ấy, song điều mà giới chuyên môn cũng như dư luận rộng rãi cần được thuyết phục là những luận điểm khoa học, kinh tế trong việc kiên trì bảo lưu quan điểm đó ra sao.

Sở dĩ phải đặt ra vấn đề này bởi sau vụ đổ nợ lên tới trên 80.000 tỉ đồng ở Vinashin, hàng triệu người nộp thuế đã ý thức rõ ràng hơn về tài nguyên quốc gia cũng như đồng vốn nhà nước đang được giao cho một nhóm người đại diện. Vì thế, hàng loạt câu hỏi liên quan đến các ngành khoa học như môi trường, đất đai, giao thông, dân số, tài chính, thị trường, bảo hiểm… phải được những người đại diện trả lời, rồi còn phải sẵn sàng giải trình khi có phản biện bổ sung. Một khi quan điểm giữa bên đề xuất và bên phản biện được cọ xát trước sự chứng kiến của công chúng rộng rãi thì các quyết định đưa ra mới được gọi là “tâm phục, khẩu phục”.

Còn nhớ khi tiếp xúc cử tri Hà Nội hồi tháng 6 (ngay sau khi kỳ họp Quốc hội kết thúc), giải thích về việc không thông qua dự án đường sắt cao tốc, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định một trong những yêu cầu đặt ra đối với các dự án là “phải có sự ủng hộ của người dân”.

Đến nay chưa thấy ai tuyên bố quan điểm này đã lạc hậu, thậm chí trong cương lĩnh lãnh đạo của Đảng sắp tới còn đưa chữ “dân chủ” lên trước mục tiêu “công bằng, văn minh” trong điều hành xã hội. Dĩ nhiên dân chủ là cách thức cao nhất thể hiện “sự ủng hộ của người dân”.
Vì thế bất kỳ sự “cố đấm ăn xôi” nào cũng đi ngược lại tiến trình đó.



TIN :
Dự án đường sắt cao tốc đang được khởi động lại?
Đặc biệt, mới đây, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng đã cho biết, từ nay đến cuối năm 2010, Tổng công ty sẽ chủ động phối hợp với đối tác Nhật Bản để lập dự án đầu tư xây dựng hai đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh, Tp.HCM - Nha Trang (thuộc dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Tp.HCM), và dự án đường sắt Ngọc Hồi - Nội Bài, nhằm thực hiện mục tiêu của ngành là "đổi mới, an toàn và phát triển bền vững”.
Theo kế hoạch, các dự án trên có thể sẽ bắt đầu được nghiên cứu khả thi vào tháng 11/2010 và kết thúc vào quý 1/2012. Trao đổi với báo Pháp Luật Tp.HCM, một lãnh đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng xác nhận phái đoàn của Nhật Bản đang làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Về cơ bản, phía Nhật đã đồng ý tài trợ cho Việt Nam trong việc lập báo cáo dự án trên. Dự kiến biên bản ký kết thỏa thuận dự án trên sẽ được ký kết trong ngày mai (31/8). Sau đó các cơ quan chức năng sẽ tiến hành nghiên cứu, lập dự án với thời gian khoảng hai năm.
Tại kỳ họp thứ bảy vừa qua, ngay trước thời điểm Quốc hội bấm nút quyết định "số phận" dự án đường sắt cao tốc, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết, nếu được Quốc hội cho phép làm báo cáo khả thi, thì Chính phủ dự kiến sẽ ưu tiên xây dựng đoạn tuyến Nha Trang - Tp.HCM trước, trong đó ưu tiên số một là Tp.HCM - Phan Thiết. Tuy nhiên, sau đó Quốc hội đã không thông qua chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Tp.HCM vì chỉ có hơn 37% đại biểu Quốc hội tán thành.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Cầu Giấy (Hà Nội) ngay sau kỳ họp, cũng khẳng định không có sức ép cho việc phải thông qua dự án đường sắt cao tốc lần sau (như một vài cử tri lo lắng hỏi tại buổi tiếp xúc) vì Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ phải chuẩn bị "chín" mới trình tiếp, cả về tính khả thi, trình độ kinh tế, sự phù hợp.
Ngày 20/7, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp Quốc hội thứ bảy tại phiên họp thứ 32, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn chỉnh để trình dự án đường sắt cao tốc “vào thời gian thích hợp”.

Nguồn :http://butlong.multiply.com/journal/item/671/671

" Trính chị "

Mình là đứa dốt đặc cán mai dốt dài cán cuốc về toán nên giải thưởng của giáo sư Ngô Bảo Châu đang làm rộn ràng cả nước kia chỉ gợi nhớ lời một bài hát Pháp cũ lắm rồi đồng xanh là chốn đây

Dạo mình còn là con phóng viên quèn, trong buổi họp báo show diễn của Richard Clayderman, mình tự tin lắm hỏi chàng về Đặng Thái Sơn, chàng còn tự tin hơn mà rằng, trong top 100 người chơi piano giỏi nhất thế giới đang sống, không có tên nào giống thế nên chàng không biết. Từ bấy đến nay, ngoại trừ Nobel và Oscar chính hãng, mình cảnh giác với tất cả các loại giải thưởng còn lại.

Bây chừ ai ẵm mề đay
Toàn dân đón tiếp một ngày tưng tưng
Hai câu này trên diễn đàn của bạn Tomca. Lúc đầu thì phì cười vì chất Bút tre, sau thấy chữ tưng tưng của bạn ý hay quá, chép vào đây để học cách dùng khẩu văn đắc địa.

Có lẽ hố hàng vụ phát ngôn dê cừu của Ngô Bảo Châu, quốc ngoại lại náo nức vì tin tặc. Cũng khí lâu mình không đọc mấy cái diễn đàn tiếng Việt hải ngoại, vì chán. Ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng.
Mình thật, mấy cái diễn đàn ấy mà là hình mẫu của dân chủ thì còn khuya mới thuyết phục được đám đông dân chúng trong nước nếu không muốn nói là phản tác dụng, làm cho họ kinh khiếp hai từ dân chủ. Còn nói các chú định làm chính trị thì hỡi ôi, mười năm nay lúc nào cũng thấy các chú chắc như đinh đóng cột là chính thể quốc nội sụp đổ đến nơi rồi. Cả thập kỷ nhai đi nhai lại, biết thừa biết thãi không hiệu quả gì, vẫn nhai đúng một kiểu. Riêng đoạn này công nhận các chú tuân thủ khá triệt để lời bác Hồ dạy trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, hơn hẳn đám con cháu Bác trong nước.

Chính trị hải ngoại có những ca rất khó hiểu như thế. Kể thêm ca Việt Tân. Bạn nào muốn tìm hiểu lịch sử Việt tân thì chịu khó lướt web.
Mình xếp đảng này là nơi tiêu diệt nhiều bậc nhất những chiến sĩ dân chủ, cả thực sự lẫn giả cầy.
Nhãn mác Việt tân giống hệt chiếc áo phản quang của công nhân vệ sinh mặc ban đêm, chỉ điểm cho công an từ những kẻ ôm bom cho đến người manh nha tư tưởng chống đối. Mới tinh là bác giảng viên trường đại học bách khoa Phạm Minh Hoàng, nhanh nhảu nhận mình đích thị Việt tân khi công an còn chưa kịp định thần.

Có một cái cờ Mỹ cháy nát lồng trong khung kính được treo trang trọng trong phòng làm việc của ông giám đốc CIA, theo giải thích nó nhắc nhở CIA một nỗi nhục không thể rửa, vì lá cờ ấy được tìm thấy trong toà tháp đôi bị đánh bom ngày 11/9 ở NY. Theo mình, CIA nên treo thêm một cái phướn, nhỏ thôi, ngay bên cạnh, câu nói dân gian Việt thà làm đầy tớ thằng khôn...để thả hồn theo nó mỗi khi quăng tiền cho Việt tân.


Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1739

Chính quyền coi thường luật pháp và người dân


NGU RỒI ÔNG MỸ ƠI !

Gửi ông Lê Đức Mỹ - Cẩm Phả Quảng Ninh

Nghe tin cảnh sát họ bắt ông
Họ vật nghiến ra khóa cái còng
Tố cáo quan à? Sao tố được!?
Quan là trong sạch! Ông biết không?

*
Nghe tin cảnh sát khám nhà ông
Chẳng đúng luật gì - vẫn cứ xong
May phúc họ không “kèm” vật chứng
Có - hẳn phen này tù mọt gông
*
Nghe tin cảnh sát lại thả ông
Mặc cả mấy điều thật là ngông
Bia với phở này xơi đi nhé!
Ăn rồi ngậm miệng – nhớ nghe không!

*
Nghe tin ông gửi báo Tiền Phong
Tố chuyện vừa rồi họ bắt ông
Quan có gì đâu mà phải kiện ?
Tham nhũng, làm bừa – Láo nào ông!

*
Hỏi thật câu này ông sợ không?
Bia, Phở, nước Chanh ông uống xong
Nhỡ có cái gì trong ấy nhỉ?
Ông mệnh hệ gì – khổ vợ ông!

*
Tôi nói câu này nghe nhé ông
Nhắm mắt bịt tai lại cho xong
Ngu mà đi tố quan là
m láo
Làm đếch thời nay có Bao công


TG : Hoài Xuân

Vợ chồng ông Mỹ - bà Huệ trình bày với PV Tiền Phong.


Đọc tin trên Tienphong online



TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn kêu cứu của ông Lê Đức Mỹ (trú tại phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả, Quảng Ninh), phản ánh việc ông Mỹ bị một số người bắt giữ, khám xét, giam giữ trái pháp luật gần 10 ngày.


Mời - không đi thì bắt?
Đơn của ông Mỹ nêu, sáng 7-7, ông đến trụ sở Đảng ủy - UBND phường Cẩm Sơn, nộp đơn do ông đứng tên, tố cáo một số sai phạm của một lãnh đạo UBND TX Cẩm Phả.
Sau khi ông Mỹ nộp đơn, xuất hiện một số cán bộ công an TX Cẩm Phả. Họ mời ông ngồi uống nước, nói chuyện. Ông Mỹ đáp “Tôi đến nộp đơn, không đến để uống nước”, rồi ra về.
Những cán bộ công an đi theo ông Mỹ. Tới sân, họ yêu cầu ông theo họ về trụ sở công an để làm việc. Ông Mỹ không đồng ý. Lập tức họ sấn vào, giữ tay, buộc ông đi theo họ. Ông Mỹ vùng vẫy. Họ bèn vật ông ngã sấp, bẻ quặt tay ra sau lưng, khóa còng số 8, ấn lên xe tắc xi, đưa ông Mỹ về trụ sở Công an TX Cẩm Phả.
Làm việc với PV Tiền Phong, ông Mỹ khẳng định mấy người bắt ông hôm đó không ai đọc lệnh, không ai lập biên bản, bản thân ông không biết mình bị bắt về tội gì.



Khám đi, rồi khám lại
Bà Lê Thị Huệ, vợ ông Mỹ, kể với các PV: Trưa 7-7, nghe tin chồng bị bắt, mẹ con bà đến Công an TX hỏi, người ta đuổi ra.
Đầu giờ chiều, bà Huệ lại đến. Lần này, một cán bộ mời bà vào phòng làm việc, hỏi: “Ở nhà còn những tài liệu ông Mỹ kiện lãnh đạo không?”. Bà Huệ đáp: “Chuyện kiện tụng của ông ấy, tôi không biết”.
Cán bộ công an này yêu cầu bà Huệ đi cùng về nhà. Tại nhà bà, ông Chủ tịch MTTQ phường và ông an ninh khu phố cũng được mời đến. Cán bộ công an yêu cầu bà Huệ mở ngăn bàn ngăn tủ, không phát hiện được tài liệu gì. Sau khi quay về phường, họ bàn nhau: “Còn cái máy tính và cái cặp”. Họ quay lại nhà bà Huệ, khám tiếp lần nữa.Bà Huệ khẳng định, việc khám xét nhà bà hôm đó không thấy ai đọc lệnh, không thấy ai lập biên bản.


Được ăn phở, uống bia
“Bác được trả tự do thế nào?”. Ông Mỹ trả lời PV: “Họ cho ra khỏi buồng giam nóng như nung, đưa tôi lên phòng làm việc, bật quạt mát rượi. Rồi đi mua về một bát phở rất ngon, bảo tôi ăn, còn cho tôi uống hai lon bia. Sau đó pha một bình nước chanh, mời tôi uống”.
Bắn một hơi thuốc lào, ông Mỹ kể tiếp: “Rồi họ bảo tôi viết giấy không kiện công an, không kiện viện kiểm sát, không thuê luật sư”. “Bác có viết không?”.
“Lúc đó phê phê rồi, chỉ muốn được về, tôi viết theo ý họ”.Ông Mỹ cho biết thêm, ông được nhận lại đủ tiền và giấy tờ hôm bị bắt, nhưng chiếc ví và chiếc thắt lưng quần thì không được trả lại.


Vẫn chưa biết sai phạm!
Các PV hỏi: “Công an TX Cẩm Phả xác định bác có hành vi sai phạm gì?”. Ông Mỹ đáp: “Tận khi được thả ra, tôi vẫn không biết người ta quy cho tôi tội gì”. “Bác có giấy tha không?”. “Có”.Theo “Quyết định trả tự do” số 01/KSĐT do Phó viện trưởng Viện KSND TX Cẩm Phả Nguyễn Văn Tuyển ký, ông Mỹ bị bắt ngày 7-7-2010, trả tự do ngày 16-7-2010. Văn bản này không nêu lệnh bắt, quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, hành vi vi phạm pháp luật, chỉ ghi vẻn vẹn: “Xét thấy hành vi của Lê Đức Mỹ chưa đến mức độ phải xử lý hình sự”.“Khi bị tạm giữ, người ta hỏi bác những gì?”. “Họ hỏi ai cấp tài liệu, ai hướng dẫn viết đơn tố cáo lãnh đạo”. “Viện kiểm sát có hỏi bác không?”. “Họ hỏi tôi có gây rối không, có chửi ai không. Tôi đáp không. Lúc bị bẻ tay, vật ngã, tôi chỉ la toáng lên ối bà con phường Cẩm Sơn ơi, tôi không có tội gì mà người ta bắt tôi”.
Có nhiều người làm chứngTheo những tài liệu Cty Luật Vũ Anh (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh, được gia đình mời bào chữa cho ông Mỹ) thu thập được, những gì ông Mỹ, bà Huệ trình bày trên đây là có cơ sở.Các luật sư đã làm việc với ông Vũ Văn Hiển - Bí thư Đảng ủy, ông Phan Văn Thân - Chủ tịch MTTQ phường Cẩm Sơn. Hai ông xác nhận sáng 7-7, ông Mỹ có đến trụ sở UBND phường nộp đơn tố cáo. Khi ông Mỹ đi ra sân UBND phường, có việc ông Mỹ bị công an bắt.Ông Phan Văn Thân và ông Dương Quốc Vinh (an ninh khu phố) cũng cho biết, hai ông có được mời đến chứng kiến việc công an có mặt tại nhà bà Huệ chiều 7-7, nhưng không được ký vào văn bản nào trong sự kiện này.


Cần làm rõ, trả lời
Các PV đã liên lạc với bà Đỗ Thị Dung, Viện trưởng Viện KSND TX Cẩm Phả, xin được tìm hiểu thông tin về vụ bắt, khám xét, tạm giữ ông Mỹ. Bà Dung cho biết bà đang đi công tác “vắng mặt tại địa bàn mười ngày liền”.

Vụ việc của ông Mỹ đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bắt, khám xét nơi ở, tạm giữ người, đã được quy định chặt chẽ tại Bộ luật Tố tụng hình sự.Chuyện đang gây bức xúc dư luận địa phương. Báo Tiền Phong hy vọng sẽ sớm nhận được văn bản cung cấp các thông tin từ Viện KSND TX Cẩm Phả.Tổ PV Pháp luật



30 thg 8, 2010

Gương “người tốt, việc tốt”


Sáng thứ Bảy 28/8/2010, các báo mạng nhà nước như Dân Trí, Báo Gia đình & Xã hội, Vnexpress, Vietnam.net… đồng loạt đưa tin trên trang nhất, gương ‘người tốt, việc tốt’. Nguồn tin được lấy từ Báo Gia đình & Xã hội online, của Tổng biên tập Lê Cảnh Nhạc.

Tin thứ nhất:
Giáo sư Ngô Bảo Châu trở về Việt Nam

“12h55 ngày 19/8, giờ Việt Nam, GS. Ngô Bảo Châu đến từ Mỹ, mang quốc tịch Việt Nam và Pháp đã được trao Huy chương Fields cùng 3 người khác tại đại hội Toán học thế giới 2010.”
Điều này thì đương nhiên, dân chúng trong thời gian gần đây đã quen với tin tức dồn dập về GS Ngô Bảo Châu, nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng có điều không thấy báo chí nhắc tới vụ Bộ GD & ĐT đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS đến đâu rồi, hay GS Ngô Bảo Châu đã từ chối như vụ ông Tuyển, Tuần Châu định tặng biệt thự cho GS

Tin thứ hai:
Kim Anh rạng rỡ trên sân khấu trại giam

(Tít đề của Vnexpress)
Báo Dân trí online đặt đầu mục NHỊP SỐNG TRẺ: chắc dụng ý để làm gương cho giới trẻ. (Riêng Vietnam.net thì đến chiều cùng ngày tin về Kim Anh đã rút xuống).
Nội dung đưa tin về Kim Anh - nữ sinh cắt cổ người tình cũ trên xe Lexus, vào một đêm trung tuần tháng 2/2009. Kim Anh đã bị kết án 14 năm tù giam, thụ án được gần 9 tháng xuất hiện trên sân khấu trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), mà Báo GĐ&XH gọi là phạm nhân "đặc biệt", không hiểu đặc biệt ở điểm nào.
Tin này thì khác thường và đáng ngạc nhiên bởi nó được coi là tin tức theo tiêu chí của báo chí XHCN.
Vì thông thường thì tiêu chí mà các biên tập viên và phóng viên chuyên nghiệp dùng để xác định tin tức là gì có thể được tóm gọn lại như sau: Có liên quan, hữu ích, gây được sự quan tâm.

Theo 3 tiêu chí trên thì tin này chẳng có mấy hữu ích gì, không liên quan mấy đến ai. Có chăng là gây được sự quan tâm của những người mê sắc đẹp, bởi phạm nhân Kim Anh khi thụ án công bằng mà nói trông sexy hơn nhiều so với lúc đứng trước vành móng ngựa.
Kim Anh chưa kết thúc thời hạn thụ án, không lập thành tích đặc biệt trong trại giam, đang thụ án như mọi phạm nhân khác. Hay Kim Anh bị oan, cơ quan điều tra đã tìm ra thủ phạm thật trong vụ án này?
Kim Anh thuộc diện đặc xá trong số 30 ngàn phạm nhân trong dịp 2/9 năm nay? Nếu để đưa tin về gương người tốt, việc tốt thì có vô vàn người trong xã hội, học tập giỏi, lao động đạt thành tích, người chống tham nhũng, gương sống học tập theo Hồ Chủ Tịch…; các cảnh đời oan trái, người bị kết án oan, người bị trù dập…tức là rất nhiều người khác cần đưa tin chứ không phải tin tức về cô Kim Anh.

Nhưng tin này lại được báo chí nhà nước đồng loạt đưa thì không phải là chuyện vô tình, ắt phải có liên hệ đến sự chỉ đạo nào đó từ Văn phòng của ông Tô Huy Rứa. Theo qui định của báo chí nhà nước thì các báo phải nhất nhất lấy nguồn từ TTXVN, nhưng lần này có lẽ ngoại lệ vì lấy tin trong trại giam, phải có giấy phép, nên không phải báo nào cũng được cấp giấy nên đều đăng lại tin từ Báo GĐ&XH online, của Tổng biên tập Lê Cảnh Nhạc. Ông Nhạc đã được đặc ân thay chức năng của TTXVN, được cấp trên tin tưởng, sau vụ này chắc có thưởng.

Tin này nếu có hữu ích thì có chăng là: Khi vào trại giam con người ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, chế độ trại giam XHCN đối với phạm nhân thật ‘nhân ái’, phạm nhân trông ‘rạng rỡ”, tươi mơn mởn chẳng kém gì người mẫu. Các cháu gái ở ngoài đời trông thấy cũng phát ghen vì "Hồi này nó đẹp quá, nhìn khác hẳn" (Vnexpress). Hoặc cho mọi người biết là Kim Anh đang thụ án thật, chứ không phải đang sống ở nước ngoài như dư luận nào đó.

Nhìn hương sắc của Kim Anh, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến hai em Hằng và Thúy, nạn nhân trong vụ án ‘mua dâm người chưa thành niên của Nguyễn Trường Tô’ ở Hà Giang. Hai em đang bị tạm giam trong trại giam của công an tỉnh Hà Giang, chế độ giam giữ ở đấy có được tốt như ở trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) hay không.

Tôi viết bài này, không mục đích nhắc đến nỗi đau của Kim Anh. Chỉ vì tin tức này, báo chí sử dụng có mục đích đã liên quan đến xã hội, nên tôi đành lòng phải lên tiếng.
Hay đây lại thêm một tấm gương ‘vượt khó’, như ca sĩ HTL sau khi xảy ra vụ scandal tình dục, phát tán trên mạng cả thiên hạ biết đã ‘bản lĩnh’ đứng lên như người hùng. Trước đó VTV đã giành riêng một chương trình có thời lượng đáng kể để chia tay HTL trên sóng tuyền hình quốc gia. Nếu vậy, lần này phải có một hãng truyền thông xứng tầm, xây dựng kịch bản phát sóng Kim Anh chí ít cũng bằng Người đương thời.

Mọi so sánh đều khập khiễng, HTL khác Kim Anh ở chỗ cô ta chưa phạm tội. Nhưng cả hai đều có một điểm chung là cùng có ‘nghi can’ ẩn bóng, bạn trai là con cháu của kẻ có máu mặt, đương chức, đương quyền. Hay tin tức này nhằm rửa sạch cái tin của báo ‘lề trái’ cách đây ít ngày liên quan đến hậu vụ án nữ sinh cắt cổ người tình cũ trên xe Lexus và sau đó là sự kiện nhiều trang mạng bị tin tặc đánh sập vài ngày.

Hà Nội, 28/8/2010
Hà Đình Sơn

29 thg 8, 2010

Hoa hậu - trí tuệ và nhan sắc


Cao 1,71m, cân nặng 50 kg, số đo 3 vòng: 84-61-92. Và mang số báo danh 299. Đây toàn là những con số đẹp đối với một người đẹp. Nhưng khi người đẹp đó “ăn bớt” mất của Văn Miếu- Quốc Tử Giám những 300 năm lịch sử khi cô cho rằng trường Đại học đầu tiên của Việt Nam có tuổi thọ 700 năm, thì đã có những hoài nghi về “vẻ đẹp trí tuệ” của cô.

Chỉ sau đó vài ngày, khi bảng điểm 2 năm “đại học” của cô được tung lên mạng với kết quả của rất nhiều “điểm 0” mà cô “đạt được”, rất nhiều người mới thấm thía rằng chiều dài của đôi chân hoa hậu nhiều khi lại không đồng nghĩa với chiều cao trí tuệ .

Điều đáng nói là kiến thức sai trong phần thi ứng xử mà nhiều người đánh giá là “tự tin”, là “lưu loát” của người đẹp lại chỉ là kiến thức lịch sử dường như không một học sinh phổ thông nào không biết, trừ “sinh viên- hoa hậu” Diễm Hương vừa được đăng quang.

Thế thì cô tự tin với kiến thức gì mà “các thầy đã dạy”?
Bảng điểm của hoa hậu vừa đăng quang cho thấy trong hai năm “đại học” có tới 7/28 môn bị điểm 0. “Đạt điểm 0”. Có nghĩa là hoa hậu của chúng ta đã cố, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, biểu hiện chính là việc cô “đạt” điểm 0? Nhưng 7 điểm 0 chưa phải là kết quả tồi tệ nhất.
15/28 môn xếp hạng C-D (Đến hạng D là hết chứ không có E đâu). Tân Hoa hậu trượt tới 7 môn. Số điểm trung bình cô tích lũy được là 1.52. Một con số xấu, so với nụ cười đẹp của cô, nhưng lại là một “con số” phù hợp với câu trả lời cho kiến thức của cô trong phần thi ứng xử.

So các hoa hậu năm nay với hoa hậu năm trước, thấy rõ ngay rằng hoa hậu năm nay ngày càng “tiềm ẩn”... Trường Hoa Sen đã chính thức trả lời là Tân hoa hậu đã xin nghỉ bảo lưu vì lý do sức khỏe. Hoa hậu giải thích là cô mắc chứng rối loạn tiêu hóa. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định ngay: Cô là một hoa hậu học... dưới mức cần thiết!

“Theo bạn, ngày nay việc sử dụng Internet tràn lan và không bị giám sát chặt chẽ đang có ảnh hưởng gì đến giới trẻ?”, Đây là câu hỏi được Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2010 đặt ra cho Jimena Navarrete Rosete , một thí sinh đến từ Mexico, cũng là sinh viên như hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương.
Câu trả lời của cô: “Internet là một công cụ cần thiết và không thể thiếu được trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, dù thế nào, gia đình vẫn luôn là cái nôi an toàn và đáng tin cậy nhất để giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên nên người. Do vậy, gia đình cần đóng vai trò quan trọng để định hướng”. Jimena Navarrete Rosete sau đó đã đoạt vương miện trong cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới.
Nhưng vẻ đẹp trí tuệ không phải chỉ nhìn thấy ở hoa hậu. Tại phần thi ứng xử được truyền hình trực tiếp tới hàng chục triệu khán giả khắp thế giới, Ban giám khảo đã đặt câu hỏi: “Nên có quy định thế nào trong chuyện ăn mặc để hạn chế bớt những trang phục gớm ghiếc, chướng tai gai mắt thịnh hành ngày nay?”.
Người đẹp Australia, cô Jesinta Campbell đã trả lời: “Một trong những điều tuyệt vời nhất mà con người có được là sự tự do lựa chọn. Thời trang chính là sự tự do”. Phải nói đó là một câu trả lời cá tính và thể hiện rõ bản lĩnh.Không phải đợi đến “trường hợp Ngô Bảo Châu” người Việt chúng ta mới tự hào về sự thông minh mang tính dân tộc của mình.
Nhưng trong những cuộc thi hoa hậu quốc nội vừa rồi, chỉ thấy sự máy móc, sự thuộc bài, ít sáng tạo, không chủ kiến trong phần trả bài của các người đẹp.
Cần phải trích dẫn câu hỏi dành cho Hoa hậu Jamaica Yendi Phillipps “Theo bạn, hình phạt tử hình có chấp nhận được không và tại sao?” Cô đã trả lời: “Cuộc sống là do tạo hóa ban tặng và con người ai cũng có quyền được sống. Việc tước đoạt cuộc sống của người khác là điều không thể chấp nhận được...”.
Có một vấn đề rất nên nói là việc đặt câu hỏi của Ban giám khảo. Dù là hỏi về hình phạt tử hình, hay chiếc máy kiểm tra an ninh ở sân bay, về thời trang dị hợm hay internet, dù là bé như cây kim hay lớn như cái phi thuyền thì đó là những câu hỏi thực tế, rất rất gần với cuộc sống và không hề lên gân lên cốt.
Có người đã bình luận những câu hỏi của Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV) như sau: Hoàn toàn không hỏi theo kiểu đánh đố, buộc thí sinh phải phô bày tri thức, nhưng Ban giám khảo vẫn có thể kiểm tra được tư duy, bản lĩnh, sự nhạy cảm của thí sinh trước các vấn đề xã hội. Tri thức là thứ có thể trau dồi, làm giàu từng ngày, nhưng thái độ và trách nhiệm trước xã hội mới là điều mỗi hoa hậu cần phải có.
Nếu không có một câu hỏi hay thì làm sao có thể nhận được một câu trả lời thông minh, sắc sảo và thể hiện cá tính cũng như vẻ đẹp trí tuệ trong đó.

Trông người lại ngẫm đến ta. Ở cuộc thi HHTGNV, Ban tổ chức cho các thí sinh đeo số báo danh theo trường phái... “biển kiểm soát” toàn lộc phát, nút 9, tổng 10 mà nhiều người nói “nhìn con số biết văn hóa”. Còn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 , trong thành phần Ban giám khảo có cựu hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Giám khảo này ngay tại cuộc thi đã có một phát ngôn gây sóng gió suốt từ đó đến nay. Cô “trả lời phỏng vấn” rằng: Tôi nghĩ bản thân cái đẹp đã là tài năng. Còn nói thêm rằng “Tất nhiên, người ta cũng nói về sự đức hạnh, trí tuệ... nhưng cao hơn cả là vẻ đẹp”.
Có người khi nghe cựu hoa hậu này phát ngôn đã bình luận đầy chua chát, rằng: Hình như những người nổi tiếng nghĩ rằng họ nói ra điều gì cũng là chân lý. Là hoa hậu mà sao ăn nói kiêu ngạo quá vậy? Nói như chị thì những người sinh ra không chân dài, không da trắng, khuôn mặt không khả ái... là do họ bất tài, bố mẹ họ bất tài sao?
Có thể là Thu Thủy “lỡ miệng”, cũng có thể cô muốn quảng bá cho bản thân, và cũng có thể vì là hoa hậu nên cô nghĩ như thế. Tuy nhiên, cái cách hành xử sau đó thể hiện trên trang blog cá nhân mà ở đó Thu Thủy đã công nhiên phê phán dư luận là quá xấu xí nên đang ghen tị với sắc đẹp của Hoa hậu thì khó chấp nhận.

Với cách ứng xử như vậy thì thử hỏi tại sao câu hỏi trong các cuộc thi người đẹp trong hơn 20 năm qua quanh đi ngoảnh lại vẫn là những câu hỏi cũ rích, sáo mòn, mớm lời và nhạt. Kết quả, tất nhiên cũng là những câu trả lời theo kiểu hô khẩu hiệu, ca ngợi non sông gấm vóc, làm thơ về tà áo dài, về đức công dung ngôn hạnh “không phải phụ nữ dân tộc nào cũng có được”, rồi thề thốt sẽ A, để B, vì C, không D... tất nhiên không thể thiếu lời cảm ơn Ban giám khảo, cha mẹ cô dì chú bác anh chị em nội ngoại thân hữu gần xa. Và “em xin hết”.

Dường như ngay cả sự dập khuôn, máy móc cũng đã được lặp đi lặp lại tạicác lần thi hoa hậu trong suốt 24 năm qua.


Khỏa thân nghẹ thuật 4




















ST

Tiên sư anh Tào Tháo!


1. Hồi còn ở tỉnh quê choa, văn phòng Sở GD-ĐT đã có công văn gửi về các trường học, các cơ sở trong ngành, đồng kính gửi các cơ quan đơn vị (để biết), công văn quy định, từ nay bất kỳ ở đâu có giám đốc sở dự yêu cầu phải giới thiều đầy đủ như sau:
“Đến dự với chúng ta hôm nay có đồng chí Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Lý Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, Trưởng Ban lý luận phê bình Hội VHNT tỉnh...”.
Nghe nói mấy ông trong nghành học mãi chẳng thuộc, giới thiệu lúc thiếu cái này lúc thiếu cái kia nên bị phê bình tè le xơ mướp. Chỉ có một cô ở trường huyện là thuộc làu làu. Giờ cô này tiến bộ vang dội, vượt qua cả tầm tỉnh...


2. Một lần đại hội một hội từ thiện, người ta giới thiệu: “”Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đình Nguyễn, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em nghèo”. Ông này bật giật, ra hiệu lấy micro, nói: "Yêu cầu đồng chí giới thiệu cho đầy đủ!”.
Đồng chí trên bèn giới thiệu lại: “Kính thư đồng chí Trần Đình Nguyễn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, nguyên Trưởng Phòng CSPCCC...” Gì đó nữa tui không nhớ.

3. Vô Đà Nẵng, tui thường được nghe giới thiệu đầy đủ chức danh dài dằng dặc như trên, chỉ khác quê tôi, trong này người ta không nói “Trân trọng giới thiệu...” mà thêm chữ kính, thành ra “Trân trọng kính giới thiệu” đồng chí (này), “Trân trọng kính giới thiệu” đồng chí (nọ), “Trân trọng kính giới thiệu” đồng chí (kia)... Tôi mà nhớ được toàn bộ chức vụ của một đồng chí thôi thì tui...chết liền!

Nghĩ cũng tài, mình có mỗi chuyện làm báo mà làm è cổ ra không xong, đằng này bao nhiêu là chức vụ mà làm bay rẹt rẹt.

Bỗng nhớ câu của nhân vật Hoàng trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao: “Tài thật, tài thật. Tiên sư anh Tào Tháo!”

Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel/article?mid=7967&prev=7990&next=7935

1000 NĂM - CON CHÁU CHỬI CHA ÔNG


Thưa chư vị,
Hôm nay tôi đi du hý, đương khi đang chén tạc chén thù ở làng Chùa thanh bình thì một số phóng viên báo chí gọi điện cho tôi, báo tin rằng "Bộ Xây dựng bảo lưu tuyến đường Hồ Tây - Ba Vì".

Và đây, tin này mới là khủng khiếp:"Trong khi quy hoạch thủ đô chưa được Thủ tướng phê duyệt, mới đây, ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ xây dựng đề nghị Chính phủ miễn thuế một sản phẩm khối mô hình quy hoạch chung thủ đô, gồm hai mô hình to, mỗi cái khoảng 700 m2 và 12 mô hình nhỏ làm từ đồng, mica và gỗ. Tổng giá trị khối mô hình này hơn 3 triệu USD, trong đó Công ty Tinh Vũ (Thượng Hải, Trung Quốc) tài trợ 350 ngàn USD và Công ty POSCO tài trợ 2,8 triệu USD".

Tôi thấy thế này:
1. Sau 1000 năm định đô, con cháu không khẳng định giá trị của vị trí trung tâm mà tiền nhân đã khẳng định và bồi đắp từ 1000 năm trước, không nối tiếp các giá trị ấy bằng một việc trong tầm tay là mở rộng vị trí ấy sang khu vực Tây Hồ Tây, góp phần tôn lên cái linh hồn của 1000 năm trước để lại thì lại rắp tâm định đô ở Ba Vì - sơn cùng thủy tận - như một lời xúc phạm nặng nề và phản bác lại ý chí tổ tiên từ 1000 năm trước.

2. Đại lễ nghìn năm, đáng lẽ chúng ta nên thành tâm dâng lên Đức Lý Thái Tổ, cùng các vị tiền bối đã đổ biết bao mồ hôi, xương trắng máu đào để xây dựng, bồi đắp kiến thiết thủ đô với những lễ vật thanh khiết. Người xưa dâng cúng tổ tiên, dẫu cho bát cơm, lưng canh cũng là do tự mình làm ra, mà tổ tiên âm thầm thụ hưởng và phù trì cho cháu con. Lẽ nào Đại lễ 1000 năm có cả 1 Ban chỉ đạo quốc gia do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban mà lại phải dùng đến 1 lễ vật của ngoại bang như thế? Có bao giờ người ta cúng ông bà tổ tiên nhân ngày giỗ bằng một chai nước hoa Chanel No.5 không?

3. Họ cho chúng ta cái mô hình ấy là vì lẽ gì? Họ đòi hỏi gì chúng ta sau khi họ đưa đồ vật đến? Và bao giờ thì họ đòi món nợ này? Bộ Xây Dựng và gia đình Ông Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Toàn (con chú con bác ruột) được gì trong chuyện này? Trong khi chúng ta đâu có cần cái món quà xa xỉ ấy? Trong khi Hà Nội của chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm?


Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại lễ, tôi tha thiết đề nghị Chính phủ, Bộ Xây Dựng và Chính quyền thành phố Hà Nội hãy làm những gì thật hữu ích và hiệu quả dâng lên Đức Lý Thái Tổ để an ủi vong linh Ngài, để nhân dân thủ đô và cả nước hiểu được rằng các nhà lãnh đạo đã thực sự lo cho dân, từ những việc thiết thực nhất!

Mặc dù đã nói, đã viết rất nhiều bài về Đồ án Trung tâm Hành chính Quốc gia và Trực Thăng Long (mà tôi gọi thẳng ra đó là Trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia và Trục Bất động sản), nhưng khi biết tin này tôi đau lòng quá, đành rút ngắn cuộc du hý, về nhà có mạng internet để kêu lên tiếng kêu thương này! Nếu có quá lời, xin quý vị hãy rộng lòng chiếu cố!

Nguyễn Xuân Diện.
Nguồn :http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/1000-nam-con-chau-chui-cha-ong.html?spref=fb

28 thg 8, 2010

Đồ án … “đổi màu”


Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng không thông qua Trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì, “bác” nốt cả trục Thăng Long. Bộ Xây dựng ngay sau đó vội vã tổ chức cuộc họp báo khẳng định làm gì còn Trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì nữa. Bỏ ra khỏi đồ án rồi. Trục Thăng Long, cũng không còn, vì đó giờ chỉ là con đường Hồ Tây- Ba Vì. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn còn cho rằng vấn đề “không còn ai nhắc đến nữa”.

Được biết, Đồ án quy hoạch thủ đô đã được đưa vào lấy ý kiến đóng góp của người dân...TP Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ, khi nghe các quan chức giải thích không nhất quán, khi chứng kiến quan điểm thay đổi thì người dân thực cũng chẳng biết đâu mà lần.

Nói một cách công bằng việc chấm dứt ý tưởng “dời đô” lên Ba Vì cho thấy các cơ quan hữu quan của Hà Nội đã lắng nghe ý kiến của giới nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học, các đại biểu QH, và nhân dân. Người dân cho rằng đây là quyết định dũng cảm của lãnh đạo thành phố. Có một lãnh đạo khi nói về quy hoạch Hà Nội đã phát biểu: Quỹ đất ở Ba Vì có thể quy hoạch thành đất đầu tư xây dựng trung tâm công cộng rất tốt. Do vậy ý tưởng đề xuất của tư vấn là dành khu vực này để xây dựng các cơ quan công cộng trong đó có cơ quan hành chính. Trục Thăng Long là trục không gian kết nối giữa trung tâm Ba Đình với Ba Vì. Hà Nội hiện có 7 trục, nhưng để tạo nên một trục không gian kiến trúc có những điểm nhấn và nổi bật của quy hoạch kiến trúc thì chưa có. Quy hoạch trục Thăng Long là điều kiện và cơ hội để tạo được quỹ đất thực hiện mục tiêu đó....

Còn nhớ khi quy hoạch Thủ đô được công bố, có người đã gọi Trung tâm hành chính Ba Vì là “Khu nghỉ dưỡng quốc gia” và việc quy hoạch này chẳng khác gì việc “dời đô” lên chân núi. Trục Thăng Long - khi đó còn mang một cái tên đầy ấn tượng là “Trục tâm linh”. Người dân khi đó hoàn toàn không hiểu tại sao lại phải dời đô xa đến thế. Việc giá bất động sản tăng vùn vụt, thậm chí theo cấp số nhân ngay sau đó đã chứng minh một cách sinh động ý kiến của không ít người dân băn khoăn rằng ý tưởng “Dời đô” có phải để phục vụ cho một số người, hay là để phục vụ 6 triệu dân Thủ đô.

TS Nguyễn Xuân Diện nhận xét: Trục Thăng Long, hay trục tâm linh, hay đường Hồ - Ba Vì như cách nói của Bộ Xây dựng bây giờ thực ra chỉ là những tên gọi khác nhau nhau của “con đường bất động sản”, các cách gọi khác nhau được đưa ra như vậy chỉ nhằm chống đỡ dư luận và các nhà chuyên môn chứ bản chất không có gì thay đổi.
Ông cho rằng không có lý do gì về đưa Trung tâm hành chính quốc gia về Ba Vì, cũng chẳng có lý do gì để làm trục Thăng Long hay đường Hồ Tây- Ba Vì. Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, GS Phạm Ngọc Đăng thì nói thẳng: “Trục đường này chỉ phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người chứ chẳng phải vì Hà Nội, vì quốc gia. Người ta muốn làm trục đường ấy để tăng giá đất ở vùng đó. Ở đấy đã có một số dự án, từ đó mới đưa ra vấn đề làm đường ở đó. Dự án đã đón đầu quy hoạch”.
Việc có sự vênh nhau giữa Bộ Xây dựng và Hà Nội về quy hoạch Hà Nội khiến người ta cảm thấy các ý kiến nêu ra có phải vì công việc chung không hay còn là vì điều gì khác ở trong này. Việc “chuyển màu” của đồ án đã làm cho những người theo dõi sát sao phải suy nghĩ.

Thật khó hiểu và khó lý giải khi Bộ Xây dựng không thể phân định được mình là bên A, hay bên B. Chỉ biết rằng một mô hình sa bàn đồ án Quy hoạch chung có giá thành hơn 3 triệu USD được nhập về một cách xa xỉ, chưa cần thiết có thể là sự vội vã nhưng không thể không gây ra bức xúc đối với dư luận.

Với tư cách là một nhà khoa học, một công dân của Thủ đô, tôi mong Thủ tướng bác cái đồ án bởi đáng lẽ, ngay từ đầu, từng nét bút của họ trong đồ án phải được công khai cho người dân được biết được bàn- TS Nguyễn Xuân Diện nói. Có thể đó là một ý kiến nhưng nó đã đại diện được ý nguyện của nhiều người dân Thủ đô về một quy hoạch cho mình, cho Thủ đô hôm nay và mai sau.

27 thg 8, 2010

Như thế nào mới là “có cái gì mới”, thưa ông Chủ tịch Quốc hội?

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 25-8-2010, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Lê Quang Bình đề nghị Chính phủ có báo cáo về tình hình biển Đông và tình hình an ninh trước Đại hội Đảng để các đại biểu thảo luận, tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận chưa cần báo cáo tình hình biển Đông vì so với báo cáo của Bộ Ngoại giao tại kỳ họp thứ 6 (cách đây một năm – NV), đến nay không có gì mới…(1)


Trước đó khi tiếp xúc với Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phụ trách về tình báo và đối ngoại Mã Hiểu Thiên, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã nói: “Trên tinh thần đồng chí, anh em, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thân tình, cởi mở, thẳng thắng tất cả các vấn đề. Tình hình trên Biển Đông hiện nay vẫn yên tĩnh. Chúng ta vẫn hoạt động kinh tế bình thường, hàng hải bình thường, du lịch bình thường, không có vấn đề gì trở ngại cả”.(2)

Mới đây, ông Nguyễn Chí Vịnh vừa dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng thăm Trung Quốc trong 4 ngày, từ 22 đến 25/8, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) diễn ra tại Hà Nội giữa tháng 10 tới. Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt.

“Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có đại cục quan hệ tốt đẹp, Việt Nam ủng hộ và vui mừng trước sự phát triển của Trung Quốc, trong đó có phát triển quốc phòng…”.(3)

Đọc tin trên thấy lòng mình phấn khởi, nay lại được củng cố thêm:
Theo tin Đài phát thanh quốc tết Trung Quốc ngày 10/6/2010: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: “Trung Quốc không gây đe dọa đối với người khác, cũng không xâm lược nước khác, Trung Quốc phản đối chủ nghĩa bá quyền. Trung Quốc là nước đang phát triển, cho dù sau này Trung Quốc phát triển, cũng sẽ kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình, mãi mãi không xưng bá, đây là sự tuyên bố trịnh trọng trước thế giới của Chính phủ Trung Quốc”.

Nhưng: Trong tám tháng đầu năm 2010, Trung Quốc đã:
- Ngày 30/04, Trung Quốc đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển Đông từ 12h trưa ngày 06/0512010 và sẽ kéo dài đến 12h trưa ngày 01/08/2010.
Được biết, khu vực cấm đánh bắt mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố có nhiều phần nằm trong lãnh hải của Việt Nam (Bắt đầu từ 12 độ Vĩ Bắc đến 113 độ Kinh Đông – khu vực này sẽ kéo dài từ Hải Nam đến vùng biển Nha Trang của Việt Nam). Trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Phía Trung Quốc còn đưa ra mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm luật cấm đánh bắt trên. Ví dụ sẽ tiến hành áp dụng mức phạt lên tới 50000 NDT trở xuống đối với các hành vi vi phạm thông thường, đối với các tình tiết nghiêm trọng sẽ tích thu giấy phép đánh bắt, ngoài ra sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.(4)

- Theo tin từ mạng báo điện tử Tân Hoa Xã, tính đến trưa ngày 25/05, các khâu cuối cùng của công tác lắp đặt trạm thu phát sóng điện thoại đầu tiên trên đảo Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa) đã hoàn thành.
Được biết, ngay từ đầu tháng 5 Trung Quốc đã cử cán bộ nhân viên kỹ thuật ra hòn đảo này nhằm tiến hành các công tác lắp đặt. Đến ngày 25/05 thì trạm phục vụ điện thoại di động này chính thức bắt tín hiệu và đưa vào sử dụng. Đây là trạm phục vụ điện thoại di động đầu tiên được phía Trung Quốc cho lắp đặt tại quần đảo này. Theo đó, số binh lính Trung Quốc đồn trú tại các đảo của Việt Nam trong phạm vi quần đảo này có thể gọi điện thoại trực tiếp vào đất liền.
Bên cạnh đó, ngoài đảo Chữ Thập ra thì phía Trung Quốc cũng đang tiến hành lắp đặt thêm một số trạm thu phát sóng nữa, đồng thời dự kiến các trạm phát sóng này sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn tiếp theo.(5)

- Ngày 06/06, một loạt báo chí Malaisia đưa tin nghi ngờ khả năng Trung Quốc có thể sẽ bố trí tên lửa đạn đạo Trường Kiếm 10 tại khu vực quần đảo Trường Sa. Nếu như điều này xảy ra sẽ gây lo ngại cho một số nước và can thiệp đến việc tranh chấp biển Đông hiện nay.
Được biết, trước đó Trung Quốc đã tiến hành bố trí loại tên lửa đạn đạo này tại 3 khu vực trọng yếu phía nam đó là Quý Châu, Quảng Tây và Giang Tây nhằm đối phó với mối đe dọa có thể xảy ra từ các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Đài Loan. Chính vì thế, một số nguồn tin lo ngại trong thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai loại tên lửa đạn đạo này xuống khu vực sâu hơn, trong đó có các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.(6)

- Vào giữa tháng 6 gần đây, Trung Quốc đã xây dựng Cương lĩnh quy hoạch phát triển đảo “Tầm nhìn 2020″ – trong đó “quy hoạch” cả các vùng biển và hải đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Dư luận cho rằng, bản chất “Tầm nhìn 2020″ của Trung Quốc là, bất chấp luật pháp quốc tế, từng bước thôn tính biển Đông. Những hành động trong một thời gian dài đó còn nham hiểm ở chỗ nó định hướng tâm lý rằng đó là “sự đã rồi”, rằng Trung Quốc có danh phận và do đó có quyền giành chủ quyền của mình trên các vùng biển đã nêu.(7)

- Từ cuối tháng 5/2010 đến nay, phía Trung Quốc đã sử dụng nhiều tàu bảo vệ tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, và tiến hành san lấp, mở rộng đảo Tri Tôn với mục đích xây dựng công trình trên đảo này.
Ngày 5/8/2010, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, san lấp, mở rộng đảo Tri Tôn, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, từ cuối tháng 5/2010 đến nay, phía Trung Quốc đã sử dụng tàu khảo sát M/V Western Spirit cùng nhiều tàu bảo vệ tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa và tại các lô dầu khí 141, 142 và 143 trên thềm lục địa Việt Nam, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 90 – 116 hải lý. Phía Trung Quốc còn tiến hành san lấp, mở rộng đảo Tri Tôn với mục đích xây dựng công trình trên đảo này… Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, lành mạnh.
Ngày 6/8, khi trả lời báo giới về việc người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã lên tiếng phản đối Trung Quốc tiến hành khảo sát tại đảo Tri Tôn và các vùng biển lân cận thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Jiang-Yu lên tiếng phản đối đồng thời cho biết, Trung Quốc “có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với quần đảo Hoàng Sa. Sự thật về cái gọi là chủ quyền mà Trung Quốc nói tới này là kết quả của việc Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực đánh chiếm và hiện vẫn đang chiếm giữ bất hợp pháp nhiều đảo và quần đảo của Việt Nam.(8)

- Trong những ngày gần đây, “Bất chấp những phản ứng và tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang nhiên cho tổ chức hoạt động diễn tập quân sự của hải quân tại khu vực này.
Một số báo chí Hồng Kong đưa tin, vừa qua Trung Quốc đã cho hàng trăm xe bọc thép lưỡng cư, pháo tự hành, xe chở quân với hàng ngàn binh lính ra quần đảo Hoàng Sa tiến hành diễn tập thực binh.
Theo đó, nội dung chủ yếu của cuộc diễn tập lần này đó là diễn tập tấn công và phòng ngự đối với các cụm đảo mà Trung Quốc đã chiếm đóng của Việt Nam tại quần đảo này.
Trong đó, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh, điều đặc biệt đáng chú ý trong lần diễn tập này đó chính là lần đầu tiên hải quân nước này đưa vào sử dụng tác chiến trên đảo một khối lượng lớn các trang thiết bị vũ khí mới mà trước nay Trung Quốc chưa từng cho vào tham gia các cuộc diễn tập trước đó. Bên cạnh đó, các xe thiết giáp chở quân lưỡng cư tham gia diễn tập này cũng hoàn toàn được trang bị mới.
Cũng theo tờ báo này, mục đích của cuộc diễn tập này của hải quân Trung Quốc đó là nhằm “đối kháng” với cuộc diễn tập trên biển Đông sắp tới với sự tham gia của Mỹ và Nhật, bên cạnh đó đây còn là một “lời cảnh báo không lời” của Bắc Kinh.
Ngoài ra, cuộc diễn tập lần này còn huy động sự tham gia của một sư đoàn phòng không Trung Quốc đóng tại quân khu Quảng Châu. Theo đó, nội dung mà quân khu này tham gia diễn tập bao gồm khoa mục tiếp dầu trên không, tấn công đánh chiếm đảo, diễn tập phòng không…”(9)

Tạm kết:

Hôm nay, ngày 26/8/2010, đọc xong bài “Đề nghị báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin” của tác giả Lê Kiên trên báo Tuổi Trẻ tôi sợ mình nhầm nên đã đọc lại nhiều lần từng câu, từng chữ, nhưng tôi không nhầm vì trên báo Lao Động Online cũng đăng lại như thế.(10)
Cho nên, tôi mạo muội xin hỏi một câu: Như thế nào mới là “có cái gì mới”, thưa ông Chủ tịch Quốc hội?

Thưa ông, cái tin này có mới không: “Hôm thứ Năm 26/8, chính quyền Trung Quốc tuyên bố một tàu ngầm nhỏ, có người điều khiển của họ đã “cắm lá quốc kỳ dưới đáy biển Nam Hải”, tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam.
Hãng Reuters cùng ngày trích nguồn Trung Quốc nói đây là vùng biển “Trung Quốc va chạm với Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á vì lý do tranh chấp lãnh thổ”.(11)

—-

Chú thích:

(1) Đề nghị báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin (Tuổi trẻ, 26/8/2010)
(2) Mỹ không đứng về phía nào, TQ tuyên bố không bành trướng (VNN, 9/6/2010)
(3) Thứ trưởng Quốc phòng: ‘Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào’ (VNN, 26/8/2010)
(4) 南海海域16日起休渔 (News.cn, 15/5/2010)
(5) 南沙守礁部队首次开通手机服务(News.cn, 25/5/2010)
(6) 马媒担心中国在南沙部署长剑10巡航导弹(图) (war news)
(7) “Tử huyệt” của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông (Vit, 26/8/2010)
(8) Trung Quốc phản đối phản ứng của Việt Nam đối với vấn đề Hoàng Sa (Vit, 7/8/2010)
(9) Hải quân Trung Quốc lại tổ chức diễn tập tại Hoàng Sa (Vit, 20/8/2010)
(10) Đề nghị báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin (Lao động, 26/8/2010)
(11) Tàu ngầm TQ cắm cờ ở đáy Biển Đông (BBC)

Đinh Kim Phúc
Nguồn :Nhật bao Ba sàm

Chữ T gây sốc và "quả bóng"... nhân dân


Chữ "tâm" gây sốc và chữ "tiền" cũng gây sốc; "quả bóng" mang tên... nhân dân vẫn lăn lóc tại các cơ quan công quyền vì nhiều lẽ
Ông Trần Viết Ngãi Chủ tịch Hiệp Hội năng lượng Việt Nam, Ảnh VCTV

Chữ "tâm" gây... sốc
Không biết có phải vì quá lo cho sức khỏe nhân dân không mà các ngành ở ta đua nhau dùng "liệu pháp" gây... sốc. Sốc học phí, sốc viện phí, và gần đây nhất là sốc...điện.
"Liệu pháp" sốc điện lần này không phải do Tập đoàn điện lực VN (EVN), mà lại do Hiệp hội năng lượng VN (VEA), nhưng cũng là anh em cùng hội cùng thuyền, con chú con bác với nhau.
Có lẽ vì thấy dân chưa thấm với "liệu pháp" sốc vì cái tâm của VEA, khi đề nghị Chính phủ tăng giá, từ 5 cent/kWh hiện hành lên mức 8cent/kWh (tương đương 1.500 đồng) và xoá bỏ giá điện bậc thang, nên mới đây trên báo Tuổi trẻ, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch VEA tiếp tục dùng "liệu pháp" gây sốc của riêng mình, khi thẳng thừng tuyên bố: Tăng thêm vài trăm đồng chả đáng gì(!).

Trả lời phóng viên tại sao không tăng dần theo lộ trình, vì mức tăng 400 đ/ kwh vẫn là gây sốc, ngay cả với hộ khá giả, ông Ngãi hỏi lại: "Tăng dần 100-200 đồng thì giải quyết được vấn đề gì. Và ông còn đề nghị: "Nên có bước đột phá mới trong tư duy để ngành năng lượng nói chung và điện, than, khí không bị lỗ, không bị thiếu".
Chưa biết mức đột phá trong tư duy của ông có tác dụng gì không nhưng mức đột phá về... tiền trong giá điện khiến không ít hộ "cận nghèo" lao đao. Cũng như ở ngành y tế mới đây, khi áp dụng "liệu pháp" sốc viện phí, người ta viện lẽ, có tới 14, 5 triệu gia đình diện chính sách được giảm, nhưng cả ngành y tế, lẫn ông Chủ tịch VEA lại quên mất rằng, số hộ diện "cận nghèo" mới là chiếm số đông. Mà số hộ diện này lại luôn ở trạng thái "chân không tới đất, cật không tới trời", không quá nghèo để được hưởng ưu đãi, lại không dư dật để có thể nghĩ như ông Ngãi "tăng thêm vài trăm đồng chả đáng gì" (?)


Cũng rất lạ về cái tâm của các ngành khi gây "liệu pháp" sốc. Trước đây, khi được hỏi liệu tăng mức viện phí táo bạo như thế, gấp hàng mấy chục lần so với trước, chất lượng chữa bệnh có được bảo đảm sẽ tăng không, một quan chức ngành y tế lại rụt rè "không dám hứa chất lượng chữa bệnh sẽ tăng, vì nó còn chịu nhiều yếu tố" (!).
Còn nay, khi được hỏi: "Nếu tăng giá có chắc chắn hết thiếu điện?", thì ông Chủ tich VEA cũng lại không dám quyết đoán như khi quả quyết đòi... đột phá giá điện: "Chắc chắn không một lúc hết thiếu điện ngay, nhưng khi tăng giá điện như trên, ngành điện sẽ phải cam kết với Đảng, Nhà nước, nhân dân rằng chúng tôi đủ vốn, chúng tôi không chậm tiến độ.."

Ô hay, khi đòi dân tăng viện phí, điện phí, thì các bác không cần tính đến các điều kiện, nhưng khi dân đòi tăng chất lượng phục vụ, thì các bác không dám hứa, mà lại viện đến Đảng, Nhà nước, rằng chúng tôi sẽ thế nọ, chúng tôi sẽ thế kia.... Thế thì sự sòng phẳng và minh bạch trong kinh tế thị trường ở đây là đâu hử, hử, hử?
Mà các bác không thèm để ý đến cái sự ngược đời này: Dân thu nhập theo giá nội, nhưng tiêu dùng toàn theo giá "hội nhập".

Chả thế, GS Phạm Duy Hiển, mới đây cũng phải lên tiếng: "Ngành điện VN đi ngược chiều thế giới". Nghĩ cho kỹ thì sự chê trách của GS Hiển cũng không mới, bởi ở ta, hình như làm cái gì cũng không giống ai. Đến nỗi GS văn học Hoàng Ngọc Hiến đã hóm hỉnh triết lý: "Cái nước Việt mình nó thế". Người xưa bảo: Vợ dại, chồng thành triết gia. Còn nay, cơ chế quản lý bất cập, người dân nào cũng có thể trở thành triết gia. He...he..

Lễ khởi công xây dựng Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Ảnh HNM

Và chữ "tiền" cũng gây... sốc
Đó là câu chuyện của Trường ĐH Công nghệ Đông Á được đăng trên báo Đại Đoàn Kết ngày 29/7/2010 mới đây. Nội dung câu chuyện không có gì khó hiểu: Ông Đoàn Minh Tuấn, Việt kiều, năm nay 74 tuổi, Phó CT HĐQT của trường viết thư gửi Thủ tướng CP, Bộ GD, tố cáo ông Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thăng, gây mất đoàn kết, kéo bè kéo cánh và bất minh trong quản lý tài chính.
Cái khó hiểu là, mặc dù HĐQT nhà trường đã họp với 7/10 phiếu đồng thuận kiến nghị Bộ GD cách chức Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thăng, nhưng kiến nghị này đã không được Bộ GD chấp nhận.
Trước sự can thiệp cũng khó hiểu nốt về thái độ của Bộ GD, HĐQT nhà trường đã mời cơ quan thanh tra độc lập toàn bộ hoạt động tài chính của trường. Kết quả thanh tra còn khó hiểu hơn nữa: 13 tỷ đồng được chi tiêu hàng năm của trường không có quyết toán, không tổ chức phê duyệt; 650 triệu đã được chi thêm cho Ban quản lý Dự án...

Đặc biêt, có tới 1,4 tỷ đồng được chi cho việc... tư vấn thành lập trường (trong khi theo quy định, chi phí tư vấn nhiều nhất chỉ 5 triệu đồng). Bảng kê chi tiền cho thấy phía nhận tiền, rất nhiều người là quan chức của Bộ GD (?).Việc chi tiền vô lý đến mức chỉ một buổi họp thẩm định của Bộ GD, ông Chủ tịch Phạm Ngọc Thăng cũng quyết chi tới gần 80 triệu đồng, trong đó một Vụ trưởng của Bộ GD nhận tới 20 triệu đồng, rồi vị khác 10 triệu đồng..., cứ thế, cứ thế...Theo những chứng từ, bảng kê còn lưu lại, Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thăng chi tới 1,8 tỷ để quà cáp, biếu xén cho quan chức của đủ các ban ngành, nhiều nhất đương nhiên vẫn là cán bộ Bộ GD.

Đọc hết dòng này, thì bạn đọc cũng như tôi không còn thấy khó hiểu, và cũng hết...sốc. Cũng như không khó hiểu vì sao số lượng trường tư thục chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, lại mọc nhanh đột biến như nấm sau mưa. Cái trường ĐH đồ sộ thế, hóa ra lại tỷ lệ thuận với cái phong bì hình hài bé ơi là bé.

Chỉ có điều, tiền "bạc" lắm, các bác Bộ GD ạ. Cho dù, có lúc nó phải nằm ép mình, im hơi lặng tiếng trong chiếc phong bì mỹ miều dán kín, nhưng đến lúc nào đó, vào một ngày đẹp trời nào đó, nó vẫn có thể tưng tửng, tưng tửng tố cáo tư cách con người, giữa thanh thiên bạch nhật một cách tưng tửng, tưng tửng... Nó cười khẩy và khinh thị vào những đạo cao đức trọng mà xã hội vốn gọi là "thầy", vào những phong cách mô phạm giả trá.
Đã bảo, tiền "bạc" lắm mà!


Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng, Ảnh VGP News

Có một "quả bóng" mang tên... nhân dân
Đó là chuyện thực, không phải chuyện bịa. Và nó được chính Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng vô tình thú nhận rất ấn tượng tại phiên họp UBTVQH chiều ngày 21/8 mới đây: "Các tỉnh báo cáo rất hay, nào đơn thư được chuyển, giải quyết kịp thời, bảo vệ được quyền lợi của dân. Nhưng thực tế khiếu nại ngày càng tăng, ngày càng phức tạp. Đơn từ thì chuyển lòng vòng, né tránh, các cơ quan đùn đẩy lẫn nhau.

Trung ương thì "kêu" khiếu nại vượt cấp, kêu địa phương né tránh.
Địa phương cũng phàn nàn TƯ "quan liêu", do một phần các vụ việc không có hồ sơ nên TƯ nhận đơn thư chỉ đóng dấu xác nhận và lại chuyển về địa phương".

Đã nói Dân nguyện, chắc chả có người dân nào lại "nguyện" sự khiếu kiện, nỗi đau, nỗi mắc mớ của mình thành quả bóng, để các cơ quan công quyền, cấp dưới tung lên cấp trên, cấp trên chuyển về cấp dưới...Cuối cùng, cái sự "nguyện" đó nằm im lìm ở một ngăn nào đó của một cái tủ gỗ cơ quan nào đó cọt kẹt tiếng mọt gỗ, ở một tập hồ sơ pháp lý nào đó bám đầy mạng nhện thời gian.
Tiếc thay, đó là sự thật. Nó thật như câu chuyện của Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: "Có lần Bộ Tài nguyên - Môi trường đưa các đoàn giám sát về rồi mời cả tỉnh, huyện đến nghe dân nói. Bao nhiêu vụ việc cũ, dân lại lục lọi lại chỉ để đưa ra nói với "ông" Tài nguyên".

Người viết bài này giật mình. Hơn 30 năm trước đây, thời cơ chế bao cấp, không ít lần đã được nghe câu chuyện khiếu kiện, khiếu nại của người dân mang "thân phận" quả bóng, lăn lóc từ cơ sở lên cấp trên, từ cấp trên đá xuống cơ sở, để rồi lại trở về chính nơi... khiếu kiện. Hơn 30 năm sau, cơ chế thị trường thay thế, cải cách hành chính được hô hào, các văn bản luật được soạn thảo, các chế tài được điều chỉnh, ban hành liên tục để thích ứng cho một đời sống xã hội hiện đại.
Thế nhưng câu chuyện quyền lợi, lợi ích và đòi hỏi sự công bằng của người dân thông qua việc giải quyết khiếu nại tố cáo, vẫn "nguyễn như vân" (vẫn như nguyên).


Kêu lên Thủ tướng, cấp cao nhất của Chính phủ, thì như Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình chỉ ra, tới 83 vụ việc (tin của VNN), có ý kiến Thủ tướng chỉ đạo rồi mà vẫn không ai giải quyết (?)
Đến Thủ tướng mà cũng lâm cảnh "trên bảo dưới không nghe" thì người dân biết làm gì đây, nếu không tiếp tục thân phận...quả bóng?

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình, Ảnh VNN

Một hiện tượng khác vừa đáng quan tâm, vừa là chuyện đau đầu của các cơ quan bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Đó là khiếu nại đông người. Nói thẳng ra là chuyện dân "biểu tình", tập trung vào chuyện đòi giải quyết đất đai. Đương nhiên, trong cái chuyện khiếu kiện đất đai vốn phức tạp và mê hồn trận này, có người đúng, kẻ sai, có người thật thà, ít hiểu biết, cũng có kẻ cơ hội nhân đó làm càn...
Xưa nay, ta quen với việc biểu tình hô to "muôn năm, muôn năm" chứ ít quen với cái cảnh biểu tình "phản đối, phản đối", cho dù là "phản đối trong im lặng". Mặc dù, xét cho cùng, ta sẽ phải quen, như quen với cái việc- xã hội ta sẽ dần phát triển tiến đến một xã hội dân sự, với vai trò độc lập của các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp- 3 chân kiềng quản lý, làm nền tảng cho sự phát triển dân chủ, công bằng, văn minh và minh bạch.

Chúng ta rất e ngại "khiếu nại đông người", và rất cảnh giác với kẻ thù. Thế nhưng, Phó CT Quốc hội Uông Chu Lưu đã phải chỉ ra: "Các nguyên nhân dẫn đến bức xúc của dân về giải quyết khiếu nại xuất phát từ nhiều lẽ, do yếu kém trong quản lý, làm chưa hết trách nhiệm...".

Phó CT mới nhẹ nhàng nói đến tảng băng nổi, nhưng chưa thấy hết tảng băng chìm, đang lặn sâu trong mỗi huyết quản của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cốt cán từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên trong xã hội hiện nay. Đó mới là kẻ thù nguy hiểm nhất nhưng lại nghiễm nhiên tự do "chung sống hòa bình": Sự vô cảm với nỗi đau của dân, sự quan liêu, xa rời dân quá lâu, và chỉ biết tới lợi ích của...chính mình!

Vậy thì xin các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, cốt cán... từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xin đừng quá sợ "khiếu nại đông người", mà hãy biết sợ chính bản thân mình chưa tròn vai trách nhiệm, biết sợ cái ích kỷ tham lam của mình, của nhóm mình, và biết sợ cái cung cách quản lý xơ cứng, lạc hậu, đặc biệt quá thiếu minh bạch mà mình góp phần đắc lực.
Chỉ khi nào, sự công bằng và minh bạch ngự trị trong xã hội, thì "dân ra dân", "quan ra quan", "quản lý ra quản lý". Lúc đó, thay cho sự lăn lóc, sự "khiếu nại đông người", sẽ chỉ thấy "quả bóng nhân dân" hát khúc... hoan ca.

Kỳ Duyên
Nguồn :
http://www.tuanvietnam.net/2010-08-27-phat-ngon-hanh-dong-chu-t-gay-soc-va-qua-bong-nhan-dan




...Có hăm mốt chữ xã hội...


Người chấp bút các diễn văn của Obama trẻ măng. Chấp bút cho Clinton là nguyên tốp, trong đó có một phụ nữ gốc Việt.
Sang thời Bush, vẫn thấy bà làm trong nhà trắng với vai trò phiên dịch tiếng Việt mỗi khi tổng thống làm việc với đoàn Việt nam, dù ngữ âm lẫn ngữ pháp của bà khá Mỹ.

Fidel nói không bao giờ cần giấy, khẩu hình, khẩu khí tuyệt vời dù chả biết cụ í nói gì, ăn nhau khâu đẹp giai.

Các xếp nhà ta, đến thăm đâu thì cơ sở nơi đó soạn diễn văn, trình duyệt rồi đợi đến ngày giờ, nghe các cụ đọc lại.
Thế nên, có chuyện thật chăm phần chăm, cụ Đọc đọc cho cả đảng bộ thành phố to đoành ghi ghi chép chép chăm chăm chú chú bài viết của một chú bét tỹ dưới ban tuyên giáo.

Thiên báo kín 2 trang khổ A3 này ra đời khi tớ đang đi cai nghiện internet trong rừng Yosemite. Biết nó hai trang vì thấy bloggers nói thế chứ cả cơ quan 8 tầng lầu, duy 2 chỗ không đặt mua báo giấy là phòng tớ và hội trường.

Mở mạng đọc trên vietnamnet, hình như tất tật báo nào cũng đăng thì phải, hết khổ đầu, không hiểu gì. Chết thật, mới ở bển có 2 tuần mà đã quên gần hết tiếng Việt. Lẩn mẩn kiểm tra xem mình bị mất trí hẳn hay chưa. Riêng lời nói đầu, đếm đi đếm lại bốn lần thì ra đáp số đúng, có 21 chữ xã hội cả thảy.

Hãy dũng cảm mở bất cứ tập nào trong Hồ Chí Minh toàn tập ra mà xem, ngắn gọn, cụ thể, lời lẽ nôm na mách qué với tầng lớp này nhưng ẩn sau nó một lớp ngữ nghĩa sâu hơn, cho tầng lớp khác nếu muốn quan tâm chung vấn đề.

Cách thức của việc tuyên truyền chắc không thuộc phạm trù đạo đức nên không thấy đưa vào cuộc vận động học tập đạo đức tư tưởng ông cụ.

Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1737

Thư ngỏ của Tiến sĩ Vũ Triệu Minh gửi Thủ tướng

Kính gửi Thủ tướng nước CHXHCNVN

Thưa ông Thủ tướng,
Trong khi không thấy cập nhật tin tức gì về sự tàn phá của cơn bão số 3, sáng nay ngày 25/8/2010 hầu hết các tờ nhật báo ở Việt Nam đều đăng một bài viết của Thủ tướng dài kín đặc 2 trang giấy.
Báo nào báo nấy đều đăng y hệt nhau không sai đến một dấu phẩy. Tôi không hiểu có được bao nhiêu người đọc hết bài báo này. Tôi cũng xem lướt thôi và thấy trọng tâm của bài báo là ca ngợi những thành quả của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm qua (2001-2010). Xin trích nguyên văn một đoạn:

Đến nay công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được nhân dân đồng tình, quốc tế đánh giá cao: số hộ nghèo giảm từ 29% (năm 2002) xuống còn khoảng 10% (năm 2010); chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2,3 lần (năm 1999) xuống còn 2 lần (năm 2008). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt”.

Xin hỏi ông Thủ tướng (vì không biết ai viết hộ ông) rằng có phải ông đang lấy chuẩn nghèo theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2001, trong đó phê duyệtChương trình mục tiêu quốc gia xóa đói và giảm nghèo giai đoạn 2001-2005″, thì những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn miền núi và hải đảo từ 80.000 đồng/người/tháng (960.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo?

Theo cách tính này thì đến năm nay (2010) chỉ còn có 10% dân số Việt Nam là nghèo vì có thu nhập dưới 1 triệu đồng một năm. Như vậy cho phép tôi được ước lượng rằng người nghèo ở Việt Nam sẽ có thu nhập thực tế khoảng 500 ngàn đồng một năm (tôi lấy trung bình 50% của 1 triệu đồng). Như vậy, để xóa nghèo cho họ, chúng ta phải giúp họ thêm 500 ngàn đồng một năm nữa chứ gì?

Chỉ trong một chớp mắt, mỗi người dân Việt Nam phải trả nợ cho Vinashin của ông một triệu đồng đấy. Số tiền này đủ để ông xóa nghèo cho toàn dân Việt Nam trong vòng 20 năm.

Một ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về sự phá sản của Vinashin đã bị bắt giam rồi. Bộ chính trị cũng đã ủng hộ bằng một nghị quyết: Bằng mọi giá không được để Vihashin sụp đổ. Ông Phó tướng thứ nhất nổi tiếng là ngông nghênh đã được chỉ định làm Trưởng ban chỉ đạo để cấp thêm vốn cho Vinashin kinh doanh. Vinashin sẽ có lãi vào năm 2012 phải không hả ông?

Trước Vinashin, ông cũng ký một lộ trình chiến lược phát triển ngành sản xuất điện tử Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽ xuất khẩu hơn 10 tỷ đô la. Sắp hết năm 2010 rồi ông ạ, ngành sản xuất điện tử Việt Nam cũng đang chờ một nghị quyết của Bộ chính trị đấy.

Tương tự như vậy còn nhiều ngành sản xuất mũi nhọn của Việt Nam khác nữa như công nghiệp chế tạo ô tô chẳng hạn. Tôi chẳng hiểu ông sản xuất tàu thủy làm gì vì lãi suất rất thấp và hàm lượng vật liệu, ô nhiễm lại rất cao.

(Kính nhờ trang mạng Bauxite Việt Nam đăng tải)

Kính thư
Vũ Triệu Minh

Ngày 26/08/2010

Nguồn: Bauxite Việt Nam

Bộ Xây dựng thuê PPJ hay PPJ thuê Bộ Xây dựng?

Hôm qua, lại một lần nữa lãnh đạo Bộ Xây dựng gặp mặt báo giới để lên tiếng phê phán UBND TP Hà Nội về chuyện cơ quan này có văn bản góp ý cho đồ án quy hoạch Hà Nội.

Còn nhớ trung tuần tháng 10-2009, Thủ tướng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định đồ án này với chủ tịch Hội đồng: bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân; phó chủ tịch Hội đồng là chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Chính vì thế mới thắc mắc, tại sao chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng lại có thể có quan điểm đối chọi, mâu thuẫn nhau về một vấn đề? Cần nhìn nhận thế nào về hai thái độ này?

Ngay sau khi văn bản góp ý của UBND TP Hà Nội được công khai khá nhiều ý kiến tỏ ý đồng thuận, bởi đó là quan điểm chung của nhiều đại biểu Quốc hội cũng như dư luận xã hội. Có ý kiến đề nghị TP Hà Nội cần tiếp tục thể hiện trách nhiệm như vậy trước nhân dân.
Còn về phía Bộ Xây dựng, trước câu hỏi của Báo Pháp Luật TP HCM rằng: ”Tại sao nhà thầu PPJ, đơn vị đã ký hợp đồng và nhận tiền để thiết kế đồ án, không xuất hiện để thuyết minh, giải trình, bảo vệ phương án thiết kế của mình trước TP Hà Nội, dư luận và các chuyên gia, mà luôn luôn là lãnh đạo Bộ Xây dựng?”, câu trả lời lại càng gây bức xúc.
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nói rằng đại diện PPJ là ”Tây” nên điều kiện phiên dịch phức tạp, khó khăn, nhất là lúc ”nước sôi, lửa bỏng”; Bộ Xây dựng có chức năng tổng hợp ý kiến nên truyền đạt thay...
Thực sự phát ngôn này là... khó chấp nhận, bởi một liên danh nhà thầu quốc tế được chỉ định quy hoạch thủ đô cho một quốc gia mà không đủ cán bộ làm phiên dịch thì sao gọi là ”đủ năng lực”?!

Bởi vì vào tháng 12-2008, chính Bộ Xây dựng là người ký hợp đồng tư vấn với Liên danh nhà thầu tư vấn PPJ (gồm: Perkins Eastman của Mỹ, Posco E&C và Jina của Hàn Quốc) với tổng trị giá hợp đồng gần 7 triệu USD. Do đó, Bộ Xây dựng cũng như UBND TP Hà Nội- là những cơ quan được Chính phủ trao nhiệm vụ- phải khắt khe, nghiêm cẩn với PPJ để đồ án đảm bảo cao nhất lợi ích đất nước.

Nhưng lại thấy quý Bộ ra mặt biện hộ, bảo vệ... giùm PPJ, thậm chí khi đồ án chưa được duyệt mà Bộ đã đồng ý cho làm sẵn mô hình (trị giá 60 tỷ) để trưng bày, ngược với Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị?
Nhiều người thắc mắc: Bộ Xây dựng thuê PPJ hay PPJ thuê Bộ Xây dựng?


Nguồn :http://butlong.multiply.com/journal/item/668/668

26 thg 8, 2010

Không có chức mà vẫn có quyền



Một nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều năm lăn lộn làm ăn ở nước ta đã nhận xét:"bên cạnh một chính phủ đang điều hành đất nước bằng công cụ luật pháp, còn có một thành phần vô chính phủ hoạt động song hành tuy không có chức mà vẫn có quyền, nhờ có mối quan hệ gắn bó với nhiều nhân vật có thế lực". Mời đọc bài viết của nhà báo Trần Trọng Thức bàn về vấn nạn này.


Xin được bắt đầu bài viết ngắn này với hai mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Ai đã từng có nhu cầu sửa chữa căn nhà đang ở hẳn đều thấm thía nỗi khổ về thủ tục. Có thể nói những qui định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nhà ở riêng lẻ hiện nay khá chặt chẽ, đặc biệt là các biện pháp chế tài, xử phạt vi phạm rất nghiêm khắc.

Điều nghịch lý, chính sự khắt khe ấy lại là mảnh đất màu mỡ cho các bộ phận liên quan có chức năng kiểm tra việc xây dựng, mà thông thường là có đến năm bảy nhóm thay nhau liên tục đi "thị sát".
Thế nhưng nếu chủ nhà nắm bắt được con bài tẩy của đường dây này, cho dù có vi phạm nghiêm trọng đến đâu thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì ầm ỉ và tất nhiên là phải chi ra một khoản tiền cao hơn nhiều lần tiền trà nước. Sau đó sẽ chẳng còn ai làm khó dễ việc sửa chữa hay xây dựng vì đã được "bảo kê". Đó là nguyên nhân của hiện tượng bát nháo như nhà xây vượt tầng, lấn chiếm, thậm chí xây nhà không phép đang diễn ra ở nhiều nơi.


Tương tự như vậy, bạn muốn mở một quán ăn nhỏ kiếm sống qua ngày. Thôi thì biết bao nhiêu qui định rườm rà và thủ tục nhiêu khê. Làm theo hướng dẫn của chính quyền thì sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành mọi thứ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mở quán. Nhưng có khi chỉ cần bắt mối được với một nhân viên của Uỷ ban phường thì đảm bảo "khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành", vì đồng tiền có khả năng công phá mọi thủ tục


Đó chính là chuyện thường ngày xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, là hình thái thấp nhất, đơn giản nhất của hoạt động vô chính phủ, điển hình cho một nghịch lý đang tồn tại hiện nay là "càng khó càng... dễ".

Hoạt động nói trên được nâng cấp và tinh vi trong sự vận động, tham gia vào đời sống kinh tế ở tầm vĩ mô, khi mà những thành viên đơn lẻ kết lại với nhau thành một mạng lưới, một đường dây trong những phi vụ bắc cầu cho các dự án lớn.

Một nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều năm lăn lộn làm ăn ở nước ta đã nhận xét rằng "bên cạnh một chính phủ đang điều hành đất nước bằng công cụ luật pháp, còn có một thành phần vô chính phủ hoạt động song hành tuy không có chức mà vẫn có quyền, nhờ có mối quan hệ gắn bó với nhiều nhân vật có thế lực".

Thành phần vô chính phủ là ai? Đó là các cậu ấm cô chiêu con cháu của những người có chức quyền, là thân nhân xa gần, là bè bạn chí cốt của một số quan chức đương nhiệm hay cán bộ cấp cao đã về hưu nhưng vẫn còn dây mơ rể má trong bộ máy điều hành nhiều ngành hoạt động.

Bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong bàn tiệc giữa những người mới quen, ai đó trong số này tự giới thiệu với bạn anh ta là rể, là cháu, là con nuôi của ông này cụ nọ, sẵn sàng chạy giấy phép cho các dự án đầu tư, chi phí thấp hơn các khoản tiền lót đường mà thời gian có được tờ giấy phép lại nhanh hơn.

Và bạn cũng đừng lấy làm lạ khi thấy một anh chàng vô công rổi nghề đang ngồi đấu hót với bạn bè ở quán cà phê, bất chợt rút điện thoại di động gọi trực tiếp cho một quan đầu tỉnh mà sau vài câu thăm hỏi thân tình là những đề nghị rất cụ thể nhờ giải quyết chuyện khúc mắc trong làm ăn ở địa phương. Đó là lúc hoạt động vô chính phủ phát huy tác dụng, "nói đâu có đấy", hiệu quả rất cao.

Thành viên của lực lượng vô chính phủ không chỉ đơn giản nhờ có mối thân quen với người có quyền lực mà trong số họ nhiều người học rộng hiểu nhiều, không những am tường tình hình làm ăn mà còn nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời tiết chính trị.

Đây là một thực thể rất khó "bắt tận tay day tận mặt" cũng như chưa có tên gọi, nhưng rõ ràng đang tác động mạnh trong đời sống kinh tế xã hội của chúng ta hiện nay, do biết vận dụng qui luật "bánh ít đi bánh qui lại".


Nguồn :http://www.tuanvietnam.net/2010-08-24-khong-co-chuc-ma-van-co-quyen