Hôm trước đọc tin chị Dương Hà vợ anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực qua bài viết “Chị Dương Hà” của blogger Người Buôn Gió, nghe tin này mình cũng chạnh lòng thương chị Dương Hà, nhưng vẫn hơi ngờ ngợ vì mới trưa hôm qua mình còn gặp chị Dương Hà ra mua đồ ăn ở Ngõ Cấm chỉ. Tin này làm mình nảy ý nghĩ tiêu cực, hay chị Dương Hà tuyệt thực kiểu ông Lý Tống, tuyệt thực mà vẫn xơi nước cam và nước yến hộp?
Ai cũng thế, khi người thân mình bị rơi vào vòng lao lý cũng có những sự phản ứng nhất định, nhưng tôi không tin chị Dương Hà, một Luật sư lại có hành động manh động như vậy, vì hành động đó chỉ là hành động của kẻ bất lực đã cùng đường. Nhất là vào thời điểm này, khi mọi việc bây giờ đang dồn lên vai chị ấy, nếu chị tuyệt thực thì thử hỏi ai làm thay để bảo vệ và làm sáng tỏ vụ án của anh Hà Vũ? Vì lẽ đó tôi không tin là chị Dương Hà tuyệt thực.
Hôm qua thì báo Người Việt đưa thông tin “
Đọc tin này xong thì mình nghĩ ngay đến anh Lái Gió – blogger Bùi Thanh Hiếu và nghĩ thầm mình đã nghĩ đúng. Vì trong bối cảnh trước đại hội, hình như các blogger đều co vòi cả vị sợ không phải đầu cũng phải tai, hay là anh Lái Gió “trở cờ” theo giặc?
Chứ người ta bảo hacker đã chiếm đoạt được blog của Người Buôn Gió và viết bài đăng tin để phao tin đồn nhảm, chuyện đó thì mình càng không tin. Vì giọng văn của anh Gió ai muốn bắt chước cũng hơi bị khó, vì đọc kỹ các bài viết của Lái Gió thì phải hiểu anh Lái Gió muốn nói những điều ẩn đằng sau những dòng chữ. Chứ không phải kiểu khi Lái Gió viết viết chữ C và chữ A, thì kẻ dở sẽ nghĩ đến chuyện cái ca uống nước, kẻ khá hơn một chút tthì nghĩ là nói tới công an nhưng đâu nó có phải thế. Cái tài của người viết là ở chỗ đó, nên cũng chả trách một số bạn đọc của mình đây khi đọc bài xong lại nói rằng chả hiểu mình viết cái gì, hay đôi lúc có người hiểu sai ý quay ra chửi mình, trong khi đa phần họ hiểu thì họ lại khen hay.
Hôm nay lại được đọc tin
Người như Lái Gió thời nay quả là hiếm, không phải ai cũng biết sai để sửa. Người bình (hay tầm) thường thì sai đúng không cần biết, cứ cãi đã để chối bay chối biến cái lỗi của mình. Kẻ thấp thì sau khi hết cãi thì đánh bài lờ đi, để lâu người ta quên là xong chuyện. Bọn tầm thường thì đã chót nhận mình là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại không bao giờ sai thì ác chiến hơn, tuy mình sai rành rành nhưng lại xử sự kiểu côn đồ, không cần đôi co chụp mũ tức thì nhẹ thì dùng báo chí răn đe, nặng thì bỏ tù tội tuyên truyền chống phá. Đến Quốc hội – Cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa XHCN Việt nam còn bị trang Chính phủ đăng một loạt 3 bài viết cảnh cáo và đe dọa trước phiên các Đại biểu Quốc hội chất vấn Chính phủ và Thủ tướng ngày 22/11 tới đây là một minh chứng đấy thôi.
Hay cũng như việc liên quan tới gia đình anh Cù Huy Hà Vũ, khi tờ
Trở lại việc Lái Gió xin lỗi độc giả của mình và đăng tin công khai trên blog, hay như chuyện gia đình blogger Cô gái Đồ long bị bắt vì đưa ra trên blog của cá nhân tin “sai” liên quan đến một đồng chí lãnh đạo cao cấp ngành Công an và con trai, đã xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng khi mà những thông tin này đúng sai thì ai cũng biết cả. Những chuyện như thế cho thấy bọn họ là những người đó họ biết tôn trọng độc giả nghĩa là họ biết tự tôn trọng bản thân mình.
Con người ta ai nên khôn mà chẳng sai đôi lần, con người hơn con vật, hơn loài trâu chó ở chỗ biết sai để sửa, sửa để tiến bộ hơn và tránh mắc phải cho những lần sau. Người có đạo đức có tư cách họ quý trọng những lời nhắc nhở, những lời phê bình hơn những lời khen bùi tai, với họ phương châm sống là “Ai chê ta là thầy ta – Ai khen ta là kẻ thù của ta”. Tiếc rằng xã hội chúng ta hiện nay những kẻ lãnh đạo đất nước ở mọi cấp thì là người quá ít mà toàn là con, cứ xem cách hành xử và các hành động của lũ chúng trong công việc hàng ngày bây giờ khác gì loài cầm thú. Toàn bịa đặt, dối trá đổi trắng thay đen coi đó là lẽ đương nhiên như vụ anh Vũ có quan hệ với gái “mại dâm” trong khách sạn khi bị bắt, trong khi cô gái mại dâm đó là bạn của cả hai vợ chồng anh Vũ là một ví dụ điển hình.
Lời nói không mất tiền mua, nhưng người phát ngôn cũng phải chịu trách nhiệm về những phát biểu hay ý kiến của mình bất kể với tư cách cá nhân hay tập thể, bất kể kẻ đó phục vụ cho tổ chức nào cũng vậy. Mọi người phải bình đẳng trước luật pháp.
Chuyện Lái Gió công khai xin lỗi bạn đọc là một bài học nhỏ không chỉ nhắc nhở mọi người viết báo chúng ta phải thận trọng khi đưa tin, mà cái quan trọng là trót sai khi biết sai thì phải sửa và xin lỗi bạn đọc. Chứ đừng học cái kiểu xưng xưng bịa chuyện như thật nhằm vu khống, bôi nhọ người khác như các báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân… và khi bị yêu cầu xin lỗi thì đánh bài lờ coi như không biết.
Tôn trọng bạn đọc chính là tự tôn trọng bản thân mình, báo của đảng chuyên đưa tin bịa đặt không có căn cứ là không tôn trọng bạn đọc, là sự coi thường độc giả, coi bạn đọc là những kẻ mù trong một thời đại bùng nổ thông tin. Họ quên rằng trên mạng internet thì việc kiểm chứng thông tin thật giả chỉ cần một cú click mà cố tình đưa tin vịt thì làm sao mong bạn đọc tin tưởng và coi trọng đảng chủ của mấy tờ báo đó được.
Hãy noi gương và học tập blogger Người Buôn Gió trong sự minh bạch thông tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét